Anh em song sinh
#6
- Trong trường học của 2 nhóc- " Ano...mình là...Thượng Lam ...mình...mình thích bạn lâu rồi ...hen...hẹn hò với mình nha " 1 cô tiểu thư xinh đẹp mặt đỏ xấu hổ đưa cho Minh Nam bức thư
- " Xin lỗi tôi không thể nhận bức thư này được " Minh Nam tuyệt tình nói
- " Tại sao " cô gái đó khóc hỏi
- " Tại sao à , tôi chỉ đơn giản là không thích thôi , đòi hẹn hò với tôi cô không xứng 1000 năm sau vẫn vậy thôi " Minh Nam trả lời khiến cô gái đó chạy đi khóc nức nở
-" Anh Minh Nam ác quá vậy lần thứ mấy anh làm con nhà người ta thất tình , tan mộng rồi " Minh Triết đứng nhìn sự việc diễn ra nãy giờ
- " Em chả thế , khác gì mà nói anh " Minh Nam cười gượng
- " ừ nhỉ giờ em mới nhận ra " Minh Triết ngây thơ như chả biết gì nói
- Chỗ của cô
- " Cô Nhã Nhiên " tiếng bà giám thị vang lên
- " Dạ " cô giật mình trả lời
- " chúc mừng cô đã trúng chức thư kí " bà giám thị cười cười
- " Dạ ...vâng " cô gượng cười , ai mà ngờ cái kế hoạch của 2 nhóc nhà cô lại thành công không tì vết chứ
- " vậy bây giờ lên phòng giám đốc luôn đi tầng 153 " bà ta nói
-" Hả ..." cô mệt mỏi lết xác lên tầng 153
- Phòng giám đốc
- cô mở cửa bước vào thì thấy người đàn ông trông giống hệt 2 nhóc nhà cô
- " Minh Nam , Minh Triết " cô lẩm bẩm
- " Cô nói gì " hắn thờ ơ hỏi
- " Dạ không có gì chắc tôi hoa mắt tí thôi " cô thấy sợ trước áp lực người đàn ông này gây ra
- " Minh Nam , Minh Triết cứu mẹ áp lực lớn quá " cô khóc thầm
- " Cô chắc là chị 2 thằng nhóc kia nhỉ " hắn cắm mặt vào cái laptop nói
- " Nhóc , nhóc nào , nói Minh Nam và Minh Triết à " cô khó hiểu nghĩ
- " Anh nói Minh Nam và Minh Triết " cô hỏi
- " Ừ 2 nhóc đó " hắn nói
- Ngước mặt lên nhìn cô thật kĩ hắn giật mình " Cô ta trông giống người phụ nữ đêm đó " hắn nghĩ rồi đi đến chỗ cô áp sát cô vào tường
- " Giám đốc khoảng cách ...này có hơi gần " cô đẩy hắn ra
- Nhanh tay hắn tháo chiếc kính cô đeo trang trí trên mặt xuống " Cô là người phụ nữ đêm đó " hắn lẩm bẩm
- " Này cái anh kia , tôi chưa có từng gặp anh tại sao anh nói thế " cô bực mình nói
- " Xin lỗi chắc tôi nhìn nhầm " hắn lại ngồi vào bàn làm việc
- " Tên này bị sao thế không biết , mà cái nhan sắc tuyệt đẹp đó chả khác gì 2 nhóc nhà mình " cô gượng cười
- " có vẻ hôm nay rất mệt đây " cô thở dài rồi bắt đầu nhìn đống giấy tờ xếp thành từng trồng trên bàn
- 20 phút sau thì con ả Anh Khương xuất hiện
- " Anh tha lỗi cho em nha " ả õng ẹo trên người hắn
- " thư kí đuổi cô ta ra ngoài " hắn bực mình nói cô
- Đành phải thế cố lết xác đến chỗ ả cô miễn cưỡng nói " Mời cô ra ngoài cho "
-" lại cái bộ mặt này " ả bực mình , tát cô một cái
- " chát " tiếng kêu cả 1 căn phòng
- " cái bộ mặt của cô y như 2 thằng nhóc đó nhìn thật ngứa mắt " ả nói- " Cô dám tát tôi " sát khí xung quanh cô bao vây cả căn phòng
- " dùng nhẹ nhàng dell thích , thích mạnh bạo à, tốt thôi " cô cười quỷ mị rồi đập mạnh vào gáy ả ta khiến ả ngất đi
- " Chậc vác cái xác này mệt quá " cô vác ả lên vất ra khỏi phòng giám đốc
/ hỏi cái tính cáu kỉnh của 2 nhóc đâu ra thì hãy nhìn cô nhá :-D /
- " ha ...cô được đấy " hắn cười- Sự việc 12 năm trước làm cô thay đổi toàn bộ nhất là tính cách
- " Giám đốc tôi đuổi được cô ta ra ngoài rồi vậy hôm nay cho tôi về sớm tí nha , đống giấy tờ này phải hơn tận 10 giờ đêm mới xong á " cô năn nỉ hắn
- " Không được , xong mới được về tôi sẽ đợi cô " hắn nói
- cô 3 vạch hắc tuyến