- " Không ..không có gì chỉ là do có hạt bụi bay vào mắt thôi " Thượng Lam ngụy biện
- Minh Nam bước qua Thượng Lam như chưa từng quen biết khiến cô đau lòng
- " Minh Nam 3-4 năm qua quả nhiên anh vẫn vậy , lạnh lùng và chả bao giờ để ý tới tình cảm của em " Thượng Lam lí nhí nói
- " Tôi là vậy , mong cô hiểu cho " Minh Nam quay đầu lại nhìn Thượng Lam nói
- " Này , sao anh có thể nhẫn tâm vậy chứ " Hạ Hạ bực tức nói
- " Hạ Hạ tốt nhất cô không nên nói gì thêm anh tôi khác tôi , anh ấy lạnh lùng và tàn nhẫn hơn tôi nhiều , cô biết anh ấy dám đứng ra đỡ 1 viên đạn cho mẹ tôi thì thế nào rồi đấy " Minh Triết vỗ vai Hạ Hạ rồi chạy theo Minh Nam
- " Đỡ 1 ...viện đạn ...lý do cậu ấy nghỉ.3-4 năm đấy ư " Thượng Lam hơi sốc
- Ở sân trường
- " Đó là..." Các nữ sinh bất ngờ
- " Ýa ...Minh Nam " từng tiếng hét vang lên
- " Nam thần của em Minh Nam kìa , ôi cha mẹ ơi cậu ấy soái quá " 1 góc nào đó nữ sinh hét vang
- " Ối dồi ôi Minh Nam , Minh Triết đi với nhau mất nhiều máu quá " Bên kia hủ nữ xì xào bàn tán
- " Đó là Minh Nam , Minh Triết trong lời đồn , anh em song sinh không chút khe hở tàn nhẫn lạnh lùng , nhây lầy nhất trường , trời ơi đẹp hơn cả lời đồn " Mấy học muội lớp dưới bàn tán sôi nổi
- " Lâu lâu mới có cái cảm giác được chào đón này ha " Minh Nam cười
- " Lo học hộ anh cái , yêu với chả đương , cô gái Hạ Hạ đó đối với em chắc rất đặc biệt ha " Minh Nam cười , nụ cười nguy hiểm thấu tâm gan