Trên đường Thượng Kỳ ngược về hướng đông, Vũ Y hớn hở cùng túi đồ trên tay, cô vừa đi vừa nghe điện thoại trên tay trái.
"Lâm Mộc! Tập đoàn Đại Yến họ rất quan tâm hồ sơ của em đấy nhé! Em đã nói với anh, họ không thể bỏ qua một hồ sơ hoàn hảo của em được mà, họ còn nói sẽ liên lạc lại với em đó,chắc chắn là được chọn".
"Ồ, họ có thể phát hiện được tìm ẩn của em rồi à".
"Chỉ có anh là không nhìn ra thôi, mà khi nào thì anh mới chịu về?"
"Xong việc anh sẽ về ngay "
"Dạ vâng, thôi em cúp máy, bye !"
"Áh a a a a a a"
Chiếc điện thoại vừa yên vị trong túi xách cũng là lúc cái túi bên tay phải văng lên không trung với những ổ bánh mì và vô số gói thức ăn nhanh, nhảy múa cùng âm thanh trong trẻo của Vũ Y. Âm thanh phanh gấp kéo lê nghe chát chúa,bánh xe sau chiếc BMW gợn làn khói mù mỏng như dải lụa, khiến những người hai bên đường trạm xe buýt tròn mắt đổ dồn về trung tâm vạch trắng băng qua đường."Sao thế?" cánh tay trái rắn chắc đang chống vào ghế trước của tài xế, giọng nói bình tĩnh cất lên.
"Không sao thưa chủ tịch, là một người băng qua đường va vào xe chúng ta" Mã Khải miệng nói mắt vẫn không ngừng nhìn dáo dác trước cửa kính, anh đang muốn biết kẻ tai họa kia thế nào. Nhưng chưa gì âm thanh trầm lạnh băng phát ra từ phía sau .
"Vậy thì đi đi! Đừng làm trễ giờ"
Cũng không quan tâm đến người đụng là ai, họ ra sao. Chiếc xe chuyển động lùi lại, bánh chuyển hướng chếch bên phải, Vũ Y kịp nhặt chiếc túi xách lật đật chạy đến đứng phía trước, cánh tay chống lên mui xe, đôi mắt bực tức kèm theo vẻ mặt cau có vì cú té làm cho ê ẩm.
"Này muốn chết sao ??" Mã Khải hạ kính la lớn.
"Tôi thế này không tự dưng muốn chết? Anh đụng vào tôi đấy, không xin lỗi còn nói to tiếng đã thế còn định bỏ đi vậy á?" Vũ Y nén cái ê ẩm dõng giọng nhìn thẳng anh.
" Cái gì? Cô điên à ? Chính cô đi không nhìn đường băng trước đầu xe tôi mà?".
"Này anh, tôi đang đi băng trên vạch đi bộ xe của anh lao vào tôi đó chứ!" Cô vẫn chưa chịu thua.
"Cô không sao thì tránh một bên, tôi không có thời gian đôi co".
Không kịp cho anh kéo kính xe lên,cô dùng hết sức chạy nhanh đến bên tay lái, nói lý cho bằng được với người không chịu nói lời xin lỗi. Chợt nhìn thấy dáng người ngồi ghế sau, không ngần ngại gõ mạnh cửa kính, nói trổng như cố tình cho con người kia nghe thấy.
" Một lời xin lỗi cũng không có, ngay cả sếp anh không lẽ cũng là người không hiểu lý lẽ ư?"
Ánh mắt lạnh lùng không rời khỏi tập hồ sơ trên tay, kính xe hạ xuống ánh mắt lạnh lùng kia như bị ánh nắng từ gương mặt ủng đỏ tức giận từ Vũ Y làm cho tan màn sương trên mặt "Tổng Tài máu lạnh" .Bất giác khóe môi cong hiện ý khẽ cười. Cô bất giác ngây người chau mày, " đây là người khi sáng mình va phải ở đại sảnh,bỏ đi với thái độ bất lịch sự, thật trùng hợp tôi phải làm cho anh bỏ cái thái độ kênh kiệu đó".
"Anh cười vậy ý gì?" giọng cô như muốn chặn đứng cái kiểu cười quái đản của anh tức khắc.
"Lại gặp, chúng ta thật có duyên thật" Giọng nói anh ẩn hiện ý thich thú, nhưng không thay đổi sắc mặt.
"Ai duyên gì với anh, anh bị phim làm mụ thần kinh á? Mau xin lỗi vì xe Anh đâm phải tôi đi!"
Ánh mắt anh vẫn nhìn cô, rồi khẽ nhìn xuống đồng hồ trên tay trái, từ tốn kéo kính xe lên.
"Thôi bỏ đi không còn thời gian, hẹn gặp lại em!"
Xe lăn bánh di chuyển lướt qua trước gương mặt ngơ ngác của cô,và dây thần kinh giận giữ bừng bừng tay nắm chân đá vào không trung cùng theo giọng quát tháo.
"Này ! này ! Anh còn chưa xin lỗi đã bỏ đi, thật không biết phép lịch sự mà"
Xe đi khá xa cô vẫn còn lầm bầm "lần sau gặp biết tay tôi" . Bên trong xe qua gương chiếu hậu Yến Tuân nhìn thấy những hành động của cô, khẽ nhếch môi cười "thật là thú vị" . Mã Khải vẫn lén nhìn anh qua tấm kính không sót một động thái nào "Tổng Tài hôm nay sao lại có vẻ mặt này? Hay khi nãy mình thắng gấp đầu va vào đâu ư?".
Chợt Anh như phát hiện, ánh mắt theo sát mình nãy giờ nên hắng giọng làm Mã Khải giật mình khẽ ấp úng.
"Giờ chúng ta về nhà chính sao ạ"
"Ừm" ánh mắt vẫn lạnh lẽo chăm chú xấp tài liệu,chiếc xe lăn bánh mất dạng trong dòng xe hun hút. Mọi người xung quanh lúc đó ai ai cũng có thể hiểu được cảm giác của cô khi gặp phải những con người không biết nói lý lẽ, một người xông xáo ra giúp cô lượm nhặt những thứ linh tinh đang nằm tứ tung, dìu cô vào trạm xe buýt. 10phút sau chiếc inova màu trắng đậu nằm yên gần đó,vừa thu tầm ngắm của ống lensd, nổ máy theo hướng xe của Yến Tuân lẩn vào con đường lớn.