Trở về

43 4 0
                                    

Cô chạy đến cổng ra khu C ,trong dòng người đông đúc cô như chú kiến nhỏ lạc trên dòng sông mặc con nước đẩy đưa. Ánh mắt cô chợt mở to như nhìn thấy hừng đông ló dạng,bóng lưng người thanh niên cao gầy cùng nước da ngâm, dù có xa nhau bao lâu cũng chẳng làm cô lạ lẫm. Tóc mái hất gọn bên trái,trước trán lưa thưa vài lọn tóc do sự xoay chuyển của cái đầu qua lại ngó nghiêng tìm kiếm.Bất giác quay về nơi có âm thanh mang tiếng gọi tên mình.

"Anh! Lâm Mộc,em ở bên này này!"

Anh vội vàng kéo chiếc vali to đùng màu sám đi nhanh về phía bóng người nhỏ bé đang cố chen lấn một cách chật vật, Anh đứng lại nghiêng đầu nhìn chăm chăm,đôi môi khẽ cười,bất giác thân hình mảnh khảnh kia bỗng chốc bay vọt lên đu bám lấy thân hình anh như đứa trẻ con lâu ngày thấy bố. Xung quanh bốn bề bất giác đổ dồn mọi ánh nhìn về phía hai con người đang đứng ngay sân bay mà cứ ngỡ đồng không mông quạnh,gương mặt Mục huyền lúc này gượng gạo mếu máo xấu hổ gãi đầu phân bua.

"Em gái tôi, xin lỗi, thành thật xin lỗi"

"Cái con bé này! Leo xuống mau,mọi người nhìn kìa, lớn rồi làm như con nít không bằng".

Cô ngượng ngùng nhìn xung quanh cười "ha ha"

"Người ta nhớ anh mà, anh hai về nhà thôi hì hì"

Cô rối tít kéo tay anh,vừa đi vừa luyên thuyên đủ điều,anh chỉ biết cười trừ không kịp nói được một lời nào sau mỗi câu hỏi. Bất chợt điện thoại reo vang trong túi xách, nhìn dãy số xa lạ không ngừng nhấp nháy trên màn hình.

"Sao không bắt máy đi" Tiếng Lâm Mộc khẽ gọi khi thấy cô cứ nhìn màn hình mà không nhúc nhích.

"Dạ" tay nhẹ bấm phím.Bên kia chỉ nghe tiếng lạch cạch tách tách hình như tiếng gõ bàn phím.

"Sao bây giờ mới bắt máy?" không kịp nghe câu hồi đáp "Cô đang ở đâu?"

"Xin lỗi! Cho hỏi là ai vậy?" Vẫn chưa cảm nhận được là người quen nào đang nói chuyện với mình cô lên tiếng.

"Tôi! Tổng giám đốc. Cô đang ở đâu?" Giọng nói âm vang đều đều.

"Vâng, tôi đang ở sân bay!"

"Làm gì?"

"Đón người! Mà có việc gì sao ạ?"

"Có cuộc gặp đột xuất với đối tác về dự án D. Cứ yên đó tôi tới chúng ta đi"

"Nhưng tôi......." Câu nói như bị ngọn dao âm thanh cắt đứt "Tút" đối phương đã cúp máy từ lúc nào đôi một chưa kịp khép khẩu hình, mắt long lên to nhìn sang màn hình chiếc điện thoại trên tay lúc này thật vô dụng, không thể tin được, "sao có thể ngắt ngang câu nói của người khác một cách thiếu lịch sự như thế???"

"Em ổn chứ?" Lâm Mộc đi cạnh lúc này đặt tay lên vai cô,khi thấy em gái thất thần như bị ai hớp mất hồn vía.

"Ơ... không sao ạ, mình về thôi anh" đôi tay nhét điện thoại vào túi quần, gương mặt nhanh chóng quay về thần thái lém lỉnh khi thấy anh.Kéo tay anh, hai người ra đến chỗ bắt xe,cô đưa tay ra hiệu cho một chiếc taxi bên kia đường,hớn hở kéo vali cho Mục Huyền, chiếc xe trước mặt bất ngờ mở cửa, bóng dáng thân hình cao uy nghi quen thuộc đang đứng trước mặt cô như một ảo giác. Nhưng gương mặt lại mười phần lại có đến tám chín phần khác ngày thường nhìn cô.

"A...an...anh,sao lại ở đây?"

"Ở đây đón cô" Yến Tuân khẽ chíu mày nhìn hai con người trước mặt đang có vẻ như tượng vừa mới đắp. Chưa kịp lên tiếng Yến Tuân đã chui vào xe từ lúc nào, cô ngơ ngác đứng như trời trồng nhìn anh, lúc này sắc mặt Yến Tuân lập tức sa sầm.

"Còn nhìn? Không vào xe? Tôi không có nhiều thời gian" Lâm Vũ Y giật bắn người chớp mắt,như được lập trình,cô quay sang đưa tay kéo vali cho Lâm Mộc.

"Anh về nhà trước,đây chìa khóa này,em đi có việc!" lật đật quay đi chui tọt vào xe,như đứa trẻ đi chơi bị bố bắt về chịu phạt.

"Đi thôi!" Yến Tuân ngồi trong xe sắc mặt xấu đến cực độ,âm thanh cũng như bị đè nén thốt ra nghe có phần khiến đối phương không dám thở mạnh. Còn ai đó không hề hay biết,xe lăn bánh rồi vẫn ngoái đầu qua cửa xe,vẫy vẫy.

"Anh tự về nhé! Em xong việc về chúng ta ra ngoài ăn tối! Bye" bên cạnh gương mặt ai đó càng xuống mức âm u,mắt nhìn vào mớ hồ sơ trên tay như không thấy chữ,chỉ thấy gương mặt người thanh niên đứng cạnh vệ đường đang vẫy tay nhìn theo với đôi mắt ấm áp mà lúc này nhìn như lửa cháy trước mắt.

Không gian trở nên u ám ngạt thở, Mã Khải vẫn quan sát con người kia đang u ám sát khí,nếu có thể anh muốn mở cửa phóng ra khỏi xe còn hơn mất oxi nơi này. Anh liếc sang cô gái ngồi sau ,vẫn đang không thôi nhìn về bóng dáng đã xa kia nhủ thầm "Thua,thật không biết tốt xấu?"  khẽ lắc đầu. Xe vẫn đi như bay trên cao tốc.

-----Yến tuân sẽ giải quyết ra sao với Lâm Vũ Y thế nào?----
( bà tác giả biến thái)😊😊😊

Xuyên không hiện đai 1-1 HENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ