Màn cửa màu xanh ngọc kẻ trắng được những tia nắng trải mình nhảy nhót với những vũ điệu ánh sáng lằm cho căn phòng nhỏ u ám như bừng sáng ,kèm với những âm thanh réo rắt của bài hát "Học Bất Hối" (Hương Hương) reo liên tục trên bàn cạnh chiếc giường với cái mền bong đang cuộn tròn giữa đệm hơn 10phút vẫn không có động tĩnh gì. Chỉ đến khi các âm thanh bất đầu bị phá vỡ không theo một nguyên tắc nào nữa thì từ trong chiếc mền một bàn tay mò mẫm loạn xạ và cùng cái đầu rối bời xuất hiện "tại sao,tại sao chứ cứ đang ôm mộng đẹp phút cao trào thì lại bị quấy rối ! hừ". Không còn đủ kiên nhẫn mò mẫm với cái âm thanh ồn ào đó,chiếc mền được hất sang một góc giường,một tay vừa tắt chiếc đồng hồ tay còn lại bấm ngay chiếc điện thoại và không thể kiềm chế hơn cô gằn giọng.
"Alo !"
"Vũ Y ! Em đã về đến thực tại chưa đấy?" Giọng nói trầm ấm vang lên, dịu dàng như nắng sớm.
"Là anh! Mới sớm anh lại phá người ta thế,mộng không thành rồi đấy? Vừa nghe tiếng Lâm Mộc, gương mặt cau có cũng giãn ra nhưng vẫn méo mó đến phát khóc,lên giọng oán hận.
"Mới sớm? Gần 7giờ sáng rồi đấy tiểu thư. Có ai nói người có tiềm năng ẩn mình như em hôm nay là ngày đầu tiên đi xông pha thương trường mà giờ này còn ôm mộng ư?"
Lâm Mộc vẫn điềm tĩnh mềm mỏng nói cô từng chứt một. Rồi như bị quăng lấy một cục lơ,chỉ còn những âm thanh lịch bịch,lộc cộc. Không cần nói anh cũng đang như thấy dáng vẻ nhỏ bé lật đật chạy ngược chạy xuôi như chú cún con đang chạy nhảy lung tung .
"Anh hiếm khi tự giác gọi em thế này không chỉ để nhắc nhỡ khuyết điểm của em đấy chứ?" Cô bất mãn cong môi, vừa đứng trước gương chỉnh sửa cổ áo và bới cao mái tóc miệng thanh thót nói như anh đang bên cạnh.
"Đang trách móc anh đấy ư?đương nhiên không phải.Anh muốn nhắc em vài ngày nữa anh về, sẵn tiện kêu con heo lười ngủ nướng chuẩn bị tốt cho ngày đầu tiên đi làm không khéo vừa vào cửa lại phải quay lưng đi!" giọng nói vẫn đều đều kèm theo nụ cười mỉa mai khiến cô muốn bịt miệng anh ngay lúc này vậy, không nén nổi nữa không cần giữ hình tượng thục nữ gì nữa cô quát to, mà tay vẫn lia lịa gom những thứ vật dụng cần thiết bỏ vào túi xách.
" Lâm Mộc! Anh hết muốn thở rồi sao?".
"Chúc em may mắn Vũ Y" đầu bên kia khẽ cười rồi tắt máy. Cô liếc nhìn xuống chiếc đồng hồ trên tay,cũng sắp đến giờ đi làm, "mà cô nghe nói Tổng Giám đốc tập đoàn này khó tính lắm,đối với giờ giấc lại rất nghiêm khắc với nhân viên" .Nhún vai một cái, rồi cầm lấy chiếc điện thoại trên bàn, xỏ giầy ra khỏi nhà,tiến thẳng ra gara xe điện ngầm.
-Tập đoàn Đại Yến. 9h00 phòng Tổng giám đốc.
Cô đứng ngồi không yên,tay trái tay phải các ngón tay cứ miết bấu vào quai đeo túi xách như có thể muốn vắt ra nước. Khi nãy bên nhân sự không nói không rằng kêu cô đến gặp thư ký trợ lý Lý Á. Rồi Lý Á cũng chẳng nói gì kêu thẳng vào phòng tổng giám đốc bảo chờ. "không lẽ đúng như lời Lâm Mộc, ngày đầu đi làm vừa đến cửa phai quay lưng đi? Không,không thể mình đã qua cửa chính rồi mà,qua cả cửa phòng trợ lý,giờ đang trong cửa phòng tổng giám đốc luôn ấy chứ. Híc híc không lẽ quay lưng nhiều cửa đến vậy? Không không,sẽ không sao, thở đi thở đi Vũ Y!". Một mình giữa căn phòng mênh mông mà sao như nghẹt thở với mớ suy nghĩ rối não.
"Lộp cộp,lộp cộp" tiếng giầy vang lên ngày một rõ,rồi dừg hẳn sau cánh cửa, mắt cô như dán chặt vào cánh cửa đó như muốn khoét một cái lỗ thật to ngay đấy xem ai phía sau. Cửa phòng được mở ra,dáng người thanh niên ăn vận lịch thiệp trong bộ đồ vets tiến đến phía cô, còn cô ánh mắt ngơ ngác kinh ngạc tay chỉ còn miệng lắp ba lắp bắp.
"Là...là...là Anh, anh là ...là nhân viên làm việc ở đây?" Anh chưa kịp nói thì Mã Khải theo sau mở cửa tiến vào khẽ nói.
"Tổng giám đốc, Anh đến rồi?" giọng nói của Mã Khải nhẹ nhàng mà cô nghe như sấm rền bên tai "gì?cái quái gì đang diễn ra vậy".
"Anh ấy là Tổng Giám đốc sao" cô chỉ vào Anh mắt vẫn nhìn Mã Khải như muốn xác minh chính miệng của Mã Khải sẽ cho cô lời giải đáp. Yến Tuân vẫn luôn quan sát cô từ nãy đến giờ,khẽ cười rồi liếc qua cô.
"Em ngạc nhiên khi tôi là tổng giám đốc của tập đoàn Đại Yến sao?" Giọng nói Anh vang lên làm cô đứng hình vài giây tim đập thình thịch hai má khẽ ửng đỏ cô vội vàng xua tay loạn xạ nói.
"Không, không tôi không có ý đó" Nụ cười khẽ vụt thành tiếng qua môi anh vì hành động của cô. Mã Khải nãy giờ chăm chú nhìn Tổng giám đốc của mình mà mắt chữ A mồm chữ O nghĩ thầm "Tổng giám đốc lạnh lùng thường ngày hôm nay trúng tà? Bộ dạng cười như này anh là thế quái nào?" Anh toát mồ hôi,tóc gáy dựng rùng mình. Chợt cảm nhận được ánh mắt của Mã Khải nãy giờ, anh hắng giọng điềm tĩnh như không có gì.
"Mã Khải cậu giao công việc cho cô ấy" Mã khãi giật mình,như một cái máy đã lập trình được khởi động lại,rồi quay sang nhìn thẳng Vũ Y dõng dạc.
"Cô Lâm! hiện tại công việc của cô là trợ lý đặc biệt cho Tổng giám đốc. Bao gồm sắp xếp lịch làm việc, lịch trình hẹn đối tác,soạn thảo các hợp đồng văn kiện có liên quan và cùng đi dự tiệc khách hàng hoặc đi công tác.Cũng như các công việc liên quan phát sinh được giao khác. Cô đã hiểu chưa?" Cô khẽ nhướng mắt gật đầu thay cho câu trả lời đã hiểu,rồi như tên bắn qua dây cung đang căng.
"Vậy tôi có thể ra ngoài làm việc được chưa?" Cô lầm bầm "đứng đây nữa chắc suy tim".
"Được! em có thể ra ngoài pha cho tôi ly cà phê nóng ít đường" Giọng anh cất lên,cô như muốn dựng từng cộng tóc trên đầu lên,rồi cúi người xin phép quay ra. Chân trước chân sau,khép được cánh cửa phòng cô thở phào nhẹ nhỏm miệng lầm bầm "Cái tên thiếu lịch sự lại còn mê phim cổ trang đó là tổng giám đốc sao trời? Trời ơi không thể tin được. Thiết nghĩ tổng giám đốc phải là ông già bụng phệ ít tóc và hay càm ràm chứ,vậy mới có thể là người cầm cán cân của cả tâịp đoàn Đại Yến thế này,không, không tin được" . Bên trong phòng, Yến Tuân ngồi im lặng trước màn hình rồi bất chợt,buông mình dựa vào ghế, khẽ lên tiếng nói.
"Mã Khải! cậu thấy kế hoạch của tôi chu toàn chứ?" .
Mã khãi,im lặng toát mồ hôi thầm nghĩ "Tội cho cô Lâm rồi" .
Yến Tuân ôn tồn nói tiếp."Muốn bắt được con mồi,trước tiên phải vờn cho nó mệt nhừ rồi mới từ từ thưởng thức" Mã khải rung lạnh toát sống lưng, tổng giám đốc thật thâm sâu,mưu tính. Bên phòng ăn uống cô gái nhỏ vẫn đang lay hoay với chiếc tách caffee không hề số phận của mình sẽ đi về đâu khi đã đặt chân vào Đại Yến .