Em đi đây - Tiếng nói của Papyrus vọng vào sau cánh cửa khoá chốt màu xanh
Ánh mắt mơ màng dần dần mở to , điều đầu tiên Sans làm ngay lúc đó thoạt như ko phải đáp lại lời chào của em trai mình mà mò tay với lấy chiếc điện thoại đang sạc ở bàn bên . Mở mục trò chuyện và tự nở nụ cười
Messenger : 15 phút trước
Frisk : - Hôm nay anh có đi làm ko ? Tí nữa ta đi chơi xíu được ko ? Mẹ em nói có việc quan trọng nên buổi trưa chỉ có mình em ở nhà
Sans : - Đợi anh nhé , tầm 10 phút nữa thôi
Ko chần chừ , người anh liền bật dậy , thay vội quần áo ngủ bằng màu xanh trời nổi bật của bộ Hoodie anh hay mang cùng chiếc quần đen kẻ sọc và đôi vớ trắng . Xuống tầng 1 , mở tủ giày , bên trong đó là đôi dép hồng quen thuộc , cũng diện đi luôn . Thật ra để mà nói , đáng lẽ anh nên mặc cái gì đó trông bảnh bao hơn tí vì biết đâu Frisk sẽ rủ anh đi hẹn hò thì sao ?
Thoáng cái cũng đã được hơn 10 năm rồi đấy , nhanh thật ha . Để mà nói Frisk cũng đã 20 tuổi rồi còn gì , cô cũng chả còn bé bỏng chi nữa nhưng dẫu sao anh cứ ngỡ như sự kiện giải thoát quái vật khỏi Underground chỉ vừa mới kết thúc vậy
Anh đến hơi muộn đó nha - Frisk phồng má ở ngay bàn đầu tiên gọi vọng ra ngoài
Xin lỗi nhóc , đợi anh có lâu ko - Sans ngại ngùng đáp trả
Cô bé với màu tóc nâu hạt dẻ cũng đã đủ chững chạc , xinh đẹp hơn và trở thành tâm điểm chú ý của bao chàng trai hào hoa rồi . " Heh " anh chỉ biết thở dài như thể cho qua đi tất cả , dẫu biết trái tim mình rất cần có cô nhưng ngược lại đứa trẻ ấy giờ chỉ còn trân trọng anh khác chi một người bạn tri kỉ từng hiện hữu trong cuộc sống vô hình dưới lòng đất
Vậy Frisk ... Nh..óc có đ.an.g để ý ai k..o ?
Có chứ !! Và anh biết ko ? Em yêu người đó rất nhiều
Cô nở nụ cười nhẹ thay cho ánh bình minh , đôi tay giữ chặt chiếc điện thoại trong lòng rồi cố ý lái sang các chủ đề khác
Anh biết ko ta nên gọi món này ...
BẠN ĐANG ĐỌC
~ Nơi nuôi dưỡng giấc mơ của họ ~ Undertale
Storie d'amoreChỉ đơn giản là vài mẩu chuyện ngắn Pun viết vào lúc rảnh , khi đã quá chán với Sanscest , đây là nơi bắt đầu về Undertale