Cốc ... Cốc ... có ai ở trong đó ko ...
Lại giống hệt như trò chơi cũ ngày xưa mà Sans thường dùng để dụ cô khi cô ra trực mở cửa cho anh . Cô ấn tượng đặc biệt với nó chỉ từ hai âm vang giản đơn phát ra lúc bàn tay xương xẩu ấy gõ nhẹ tạo thành một bản ngẫu hứng tức thì . Hơi chút vui tươi pha lẫn điệu cười kháu khỉnh của cô đã hoàn toàn biến nó trở thành một màu hồi ức đẹp vậy sao giờ người thay thế vị trí đó lại là cô và người mở phía trong phủ đầy tình cảm ấm áp . Với bộ đầm tím dài che kín cả phần chân , in đậm ngay dấu ấn Ruins giữa ngực trước . Người mẹ dê trải qua hơn ngàn năm tuổi chốc nở nụ cười dịu nắng chào đón cô trở về nhà
Vào đi con , ta vừa mới làm xong hai cái bánh nữa đó - Toriel bắt đầu kể cho cô con gái nhỏ bé nghe về những công thức làm bánh táo ngon nhất
Cảm ơn mẹ - Frisk đáp lại
Cô ko biết liệu khoảng thời gian này còn có thể kéo dài được thêm bao lâu nhưng đủ để cô hoàn thành tâm nguyện của mình trước khi đi - trả ơn những gì mẹ đã làm cho cô trong suốt khoảng thời gian ở Underground
Mẹ à ...
Có vẻ điều gì đó rất quan trọng ngay lúc này mà cô cần nói cứ bị bịt chặt bởi cơn lắp bắp ko rõ ràng , một mực sợ sẽ tổn thương mẹ cô , đằng khác là sợ " ai đó " sẽ nghe thấy được toàn bộ câu chuyện
Mẹ chăm sóc Sans hộ con nhé , con phải đi chuẩn bị một vài thứ đây - Giọng nói cô yếu dần , xen lẫn chút nước mắt mà cuốn trôi đi
BẠN ĐANG ĐỌC
~ Nơi nuôi dưỡng giấc mơ của họ ~ Undertale
Storie d'amoreChỉ đơn giản là vài mẩu chuyện ngắn Pun viết vào lúc rảnh , khi đã quá chán với Sanscest , đây là nơi bắt đầu về Undertale