Chương 5

16 0 0
                                    

Chương 5
Edit: Lyncaohth
Hút xong điếu thuốc, Tưởng Mộ Tranh nhìn Phó Duyên Bác nói: "Hôm nào chúng ta đi uống với nhau vài chén nhé, giờ tôi còn có việc, phải nhanh chóng đi gặp trưởng bối."

Anh đem đầu thuốc ấn xuống, ném vào thùng rác.

Phó Duyên Bác để ý thấy áo sơmi đang ướt của anh, "Được, vậy thì không nên chậm trễ, lúc nào rảnh chúng ta nói tiếp."

Hai người lại lần nữa bắt tay.

Ai cũng đều hiểu, nói lần sau gặp lại, chỉ là lý do khách sáo cho có, hai người đều không lưu lại phương thức liên hệ của nhau gì cả.
Tưởng Mộ Tranh đi vào gian hàng thời trang nam, chọn đại một chiếc áo sơmi, đưa cho nhân viên bảo lấy mẫu màu trắng size 185.

Nhân viên xin lỗi nói: "Xin lỗi Tưởng tiên sinh, màu trắng chỉ còn size 180, 185 vừa mới bị một vị khác mua rồi ạ."

Nhãn hiệu này, mỗi mẫu chỉ có một màu, mỗi màu lại chỉ có một size.

Tưởng Mộ Tranh nhớ lại vừa rồi trong tay Phó Duyên Bác xách theo túi giấy, chính là nhãn hiệu này.

Anh cùng Phó Duyên Bác từ nhỏ đã không chơi cùng nhau, lớn lên không oán cũng chẳng thù, không biết vì lẽ gì mà ngầm hiểu là không hợp tính nhau, rất ít khi nói chuyện gì quá hai ba câu.
Rõ ràng không thân nhau bao nhiêu, nhưng gu thẩm mỹ thì lại hoàn toàn giống nhau đến bất ngờ, ngay cả cỡ quần áo cũng nhắm y nhau.

Anh nghĩ hoài nhưng thật sự không hiểu nổi vì sao.

Nhân viên lại nhỏ giọng dò hỏi: "Tưởng tiên sinh, mẫu này còn màu đen, hiện màu đen đang có size ngài cần, ngài có muốn đổi sang màu đen không ạ?"

Tưởng Mộ Tranh cũng nói gì thêm, chỉ gật đầu: "Được, lấy cho tôi màu đen, đem nhãn hiệu cắt luôn đi, tôi thay bây giờ luôn."

"Vâng ạ, ngài chờ một lát."

Chỉ vài phút, nhân viên đã đem áo sơmi đến cho anh, nhãn hiệu cũng đã cắt đi.

Tưởng Mộ Tranh thay áo xong vội vàng xuống lầu.

Đến khách sạn Bốn Mùa, Tưởng Mộ Tranh ở phòng nghỉ đợi gần một giờ, mới thấy Du Ngọc cầm hợp đồng đi đến.

Đây cũng là lần đầu tiên Tưởng Mộ Tranh nhìn thấy Du Ngọc, nhìn qua bà với mẹ anh rất giống nhau, tuy rằng đã hơn năm mươi tuổi, nhưng nhan sắc được bảo dưỡng kĩ càng, khí chất lại càng được duy trì, mỗi dáng đi đều lộ ra sự cao quý cùng ưu nhã.

Du Ngọc vừa thấy anh đã vội vàng nói xin lỗi, bảo rằng hôm nay mình có việc gấp nên đến trễ.
Tưởng Mộ Tranh lại nói hiện tại mình cũng không có việc gì gấp, ở nhà hay ở đây đều giống nhau, chỉ ngồi xem tin tức thôi.

Du Ngọc đem đồ Đào Doãn Phàm gửi đưa cho Tưởng Mộ Tranh: "Mẹ cháu còn nhờ chuyển lời đến cháu một câu, bảo cháu trong đêm nay đưa đến nhà anh của cháu luôn."

Tưởng Mộ Tranh tự mình trêu chọc: "Ôi dì à, dì cũng biết hiện tại mẹ nhà cháu rất biết sai bảo mà, mỗi ngày đều tỉ mỉ lựa chọn công việc khó khăn, gian khổ để dành cho cháu thôi."

Du Ngọc cười nói: "Cháu nhắc đến nhà mới nhớ, nhà dì cũng có đứa con gái tầm bọn cháu đấy."

Tưởng Mộ Tranh thuận miệng hỏi: "Ồ vậy ạ, là em gái ạ?"

Đường một chiều - Mộng Tiêu NhịWhere stories live. Discover now