06.

2K 201 51
                                    

Một tuần sau

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Một tuần sau.

Không khí của học viện Rosemary suốt những ngày này trở nên trầm lắng đến nghẹt thở. Xử Nữ và Nhân Mã chẳng còn buồn đấu đá với nhau vào mỗi giờ nghỉ trưa tại nhà ăn, bởi hoa hồng trắng chưa thể đặt chân lại học viện sau một màn bị Châu Kim Ngưu làm cho bầm dập. Thiên Yết và Ma Kết thì như mất dạng, Bảo Bình cũng bận túi bụi, quay cuồng vật vờ với các bài kiểm tra. Còn Song Tử, bông hồng cam dường như chẳng còn chút tươi tắn nhiệt huyết, vẫn đang nằm li bì trên giường bệnh xá của học viện, chẳng buồn mở mắt hay đơn giản chỉ là một cử động nhỏ nơi đầu ngón tay.

Tiết học cuối của buổi sáng chỉ vừa mới kết thúc nhưng bầu trời thì cứ tối sầm và tuyết thì liên tục rơi không ngừng nghỉ. Thật kì cục khi họ phải bật đèn đường vào buổi trưa. Hồng Hoa Bảo Bình thu dọn mấy quyển sách dã sử dày cộm với một thoáng vẩn vơ.

- Chủ nhân, giờ chúng ta đi đâu? - Những suy nghĩ vụn vặt của hồng nhạt bị đánh gãy. Đôi mắt mông lung vô định của cô cuối cùng cũng có lại một điểm tụ.

Con hồ ly trắng mặc một bộ kimono lòe loẹt với chiếc khăn màu mận choàng quanh cổ, so với bầu không khí ảm đạm hôm nay thì sự rực rỡ quá mức của cậu ta lại càng khiến cô cảm thấy buồn cười. Nhưng Bảo Bình vẫn chẳng thể nhếch môi. Cô làm sao mà cười nổi, khi người chị ngổ ngáo ngày nào trong tiềm thức của cô đang ngày càng bị mai một đi bởi u uất và cuối cùng là chìm hẳn vào hôn mê sâu - lại chính là do các chị em của cô gây ra.

- Như thường lệ, đến kí túc của Song Tử đi.

Niệm Sư Tử đón lấy chiếc túi của Bảo Bình, gương mặt ỉu xìu thấy rõ. Hồng Hoa Bảo Bình ngày nào của cậu ta, một đóa hồng nhạt tuy trẻ con mà cũng đỗi dịu dàng, đã biến đi đâu mất. Đã tìm đủ mọi cách để cô trở nên vui vẻ nhưng thứ nhận lại được chỉ là một nụ cười gượng gạo đến bất đắc dĩ. Trời đông lạnh ngắt là những tuyết, Niệm Sư Tử nhìn chúng, chợt nghĩ, giá như Hồng Hoa Bảo Bình không phải là đóa hồng nhạt kiêu sa với xiềng xích gông mình trong trò chơi tàn độc, giá như cô ấy chỉ là một Bảo Bình vô lo vô nghĩ, giá mà cậu ta có thể đem cô đến phương trời xa lạ nào đó, rồi giấu nhẹm cô đi, chứ không phải là để đôi tay trong trẻo dần nhúng chàm bởi trận chiến khốc liệt đau thương.

- Sư Tử à! - Giọng nói của Bảo Bình không hiểu sao lại ở hơi xa cậu ta một chút, đi kèm với cái thở hắt và tiếng bật cười méo xệch đến bất lực.

Niệm Sư Tử lắc mạnh đầu rồi đâm sầm vào gốc cây cổ thụ gần đó.

Bảo Bình cười khổ không ra nước mắt. Gì chứ, ai nói cậu ta là bạch hồ ly đáng sợ thâm sâu, bạc bẽo vô tình? Cô chỉ thấy rõ ràng, tinh linh của mình là một kẻ tuy tài năng thật đấy mà lại rất ngốc, vì để cô vui thôi mà nghĩ ra hết chiêu này kế nọ, theo những cách thức rất vụng về. Tuy vậy nhưng thật sự không thể phủ nhận một điều, là tâm trạng của Bảo Bình đã có nét khởi sắc hơn nhiều.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09, 2020 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

12cs; hoa hồng đỏ.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ