Chương 1: Đã lâu không gặp

29.6K 546 26
                                    

Nhật Phương chạy ào ra cổng trưởng Đại học, hớt ha hớt hải đảo mắt tìm lấy bóng hình quen thuộc. Vì giờ tan lớp, cổng trưởng rất đông sinh viên ra vào, nhưng rất nhanh cô thấy một hình ảnh quen thuộc đang đứng ở một góc cách cô khoảng chừng mười lắm mét. Cô chạy ào tới, ôm chầm lấy anh đang ngồi trên xe, nhẫn nại mà đợi cô tan học vào lớp 15 giờ chiều.  Trên trán cũng đã lấm tấm mồ hôi, có lẽ trời oi rồi, thế mà anh vẫn đứng ở một góc, kiên nhẫn đợi.

"Anh đến lâu chưa?" Nhật Phương buông lấy anh, nhẹ nhàng lấy ống tay áo, lau đi mồ hôi trên trán.

"Anh đến sớm đón mập, sao để mập đợi được."

"Mập" cụm từ mà trước nay cô nghe đến đều rất cáu kỉnh, nhưng gọi riết thành quen, Xuân Trường luôn âu yếm gọi cô bằng cái biệt danh không chút đáng yêu này.

Xuân Trường mỉm cười, sau lớp khẩu trang là một đôi mắt cong vút vì nụ cười ấy, đưa tay đón lấy ba lô có chút nặng nề bởi giáo trình sau lưng cô, nhẹ nhàng để lên trước xe, đưa cho cô chiếc mũ bảo hiểm, còn giúp cô cài lại, đồ gác chân cũng đã được gạt sẵn. Xuân Trường của cô, trước giờ đều là một người ấm áp và tinh tế đến như thế đó.

Xuân Trường, bạn trai cô có một cái tên thật hay. Cô đều gọi anh như thế, anh là con trai của một gia đình trí thức, từ nhỏ anh đã học rất giỏi giang và sau này đi học 4 năm ở nước ngoài. Tiếp cận với một nền giáo dục tốt, có cha mẹ uốn nắn từ bé, vốn dĩ Xuân Trường là một gã đàn ông mà rất nhiều người khác ao ước, Nhật Phương cũng không vì thế lấy làm tự hào, bởi vì anh càng giỏi giang như thế, cô chỉ biết phấn đấu nỗ lực gấp mười lần, để người khác không nói rằng cô không xứng khi đứng gần anh.

"Mập đã đói chưa? Anh chở mập đi ăn nhé."

Nhật Phương gật đầu, cảm tạ anh bằng đôi mắt to long lanh.

"Lên xe đi."

Nhật Phương lên xe, anh còn cẩn thận đưa cho cô chiếc áo khoác để che lên đôi chân của cô. Tinh tế và ấm áp, đó là những gì cô cảm nhận được từ lúc yêu anh đến tận bây giờ.

Hôm nay là cuối tuần, anh chỉ đến công ty vào buổi sáng, còn buổi chiều lại chạy đến trường đón cô, đưa cô đi ăn, sau đấy chở cô lượn quanh vài vòng ở thành phố, cô thì ngồi sau, ôm chặt lấy người mình yêu nhất trong buổi chiều đẹp trời nhất, ăn lấy một món mà mình thích nhất, chẳng phải đấy là điều hạnh phúc mà bao nhiêu người mong ước sao.

Đồng hồ chỉ 21 giờ tối, anh cũng đang chở cô về nhà.

"Mập tự lên nhà nhé."

"Vâng."

"Hôm nay em không được thức khuya, nhớ ngủ sớm, cổ họng đang bị đau nhớ uống một cốc nước ấm trước khi ngủ."

Xuân Trường tháo lấy mũ bảo hiểm, còn nhanh tay xoa xoa đầu cô vài cái.

"Vậy anh về trước nha. Nhớ nay ngủ sớm nghe chưa? Không thức khuya nữa đấy."

Anh hôn nhẹ lên trán cô, đợi cô xoay người vào chung cư rồi mới nổ máy rời đi. Cô bay bổng vui vẻ tới mức không để ý người đứng chờ thang máy cạnh cô là ai. Chỉ một ít phút sau đó, có giọng nói vang lên làm Nhật Phương có chút giật mình.

[ Full ] Ngày Hôm ẤyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ