Chương 4: Bạn bè

43 7 0
                                    

Một cánh hoa của bông hồng trắng rơi xuống. Thời gian vẫn tiếp tục trôi và một ngày nữa lại qua đi.

Hôm nay, Rachel đã xin phép mẹ để được ra ngoài chơi để thay đổi không khí. Dù sao cũng đang là trong kì nghỉ hè mà.

Ray là một cô bé ngoan, cô ấy sẽ không nói với mẹ rằng căn nhà này thật ngột ngạt và tối tăm nên cô muốn bỏ trốn khỏi đó càng sớm càng tốt đâu nhỉ? Nếu cô nói như vậy thì cô sẽ làm mẹ thêm phiền muộn và cô sẽ bị đánh đòn. Không, Rachel là một cô bé ngoan mà. Rachel chỉ muốn tìm lại cái hơi ấm đó một chút thôi. Dù chỉ một giây phút ngắn ngủi. Ích kỉ quá phải không ?

Lạ thật, hay cái giấc mơ ngu ngốc đó đã khiến mình thay đổi chăng ? Trước giờ mình có bao giờ chủ động ra ngoài để hòa nhập với mọi người đâu ? Ray thầm nghĩ.

Từ tận đáy lòng, Ray không còn tự chất vấn mà đã bắt đầu chấp nhận cái tư tưởng ích kỉ đó và cái cảm xúc mới lạ này của mình.

Ừ thì thôi vậy, mình cũng chẳng quan tâm. Ray nhún vai và tiếp tục bước đi trên con đường mòn.

Ừm... nó gọi là gì nhỉ?

À, đúng rồi. Hi vọng. Là trông chờ vào một thứ gì đó mới lạ và kì diệu xảy ra. Mặc dù đã từ lâu, cô không còn hi vọng vào bất cứ thứ gì nữa.

Nhưng những thứ mà Rachel đang mong chờ ...không phải là như thế này.

Bầu trời hôm nay thật là đẹp, ánh sáng tràn ngập khắp mọi nơi. Hàng trăm, hàng ngàn tia nắng lung linh chiếu xuống mặt đường.
Con đường mòn này cũng đông đúc hơn thường ngày. Người đi qua người đi lại tấp nập và nói cười vui vẻ. Cứ như là có dịp lễ hội gì vậy.

Nhưng nó không phải là như thế này.

Không...

Ánh nắng vẫn cứ chiếu xuống đều đều. Thậm chí là nắng gắt. Có lẽ đã gần trưa rồi. Rachel thấy mọi người bắt đầu đội mũ và cô cũng cảm nhận được da mình đang đang bị đốt cháy dưới sức nóng của nó. Nhưng đấy chỉ là phần thể xác. Trong lòng cô vẫn lạnh, lạnh toát. Lạnh và khô khốc tựa như một cái hang. Cái hang sâu và tăm tối tới mức không còn một tia nắng ấm áp vào vươn tới được.

Nhưng Rachel không bỏ cuộc. Cái thứ hi vọng này đã cho cô thêm sức mạnh để đi tiếp. Cứ tiếp tục bước đi vậy thôi, đi và đi. Đúng là ngốc mà. Cứ trông chờ vào một thứ gì đó vô hình và không có gì chứng minh cho sự tồn tại của nó. Trong lòng nghĩ thế nhưng Ray vẫn cứ đi. Bỗng...

"Nè, con nhỏ tóc vàng kia là học sinh chung trường với tụi mình phải không ?" Một con bé cột tóc hai chùm thì thầm với cậu bé tóc nâu đứng bên cạnh. Cậu bé tóc nâu liền kéo tay cô bé đi và nói:
-Shhh, đi thôi. Con đó nó có vấn đề về thần kinh đó.
-Thật á? Nhìn xinh vậy cơ mà? Cô bé há hốc mồm.
-Xinh thật, cha mẹ nó đều là người nước ngoài nhập tịch mà. Nhưng chẳng ai dám làm bạn với con đó đâu. Chúng ta đi thôi. Cậu bé tiếp tục kéo tay cô bé.
-À, ừ... Cô bé vội đi theo.

Những đóa hoa không tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ