Chương 5 : Cầu vồng

59 12 6
                                    

Hạnh phúc ?

Nó chẳng có ý nghĩa gì nữa cả.

Từ lâu, Rachel đã không còn khái niệm về đó nữa.

Mọi người sống là để đi tìm hạnh phúc của riêng họ.

Nhưng mà...

"Mình sống... để làm gì nhỉ ?"

Rachel lẩm bẩm một mình trong cơn đau. Đau nhức nhối vì hai cẳng chân đã kiệt sức. Không thể đi xa hơn nữa. Ánh nắng vẫn chưa đỡ hơn chút nào. Cô quyết định rẽ vào một con hẻm nhỏ để ngồi nghỉ và tránh nắng.

Rachel rất mơ hồ về khái niệm giữa sống và chết. Cái chết là sự thanh thản, là kết thúc cho tất cả. Là trở về với đất mẹ theo vòng luân hồi của tự nhiên. Cuộc sống thì luôn tràn ngập những đau khổ. Nhưng sâu thẳm trong lòng, cô chưa bao giờ mơ ước về cái chết. Cô muốn được sống và khao khát được sống.

Nhưng rốt cục thì sống vì cái gì ? Bản thân cô cũng không biết.

Ngay cả trong thế giới hoàn hảo và xinh đẹp kia, những thứ mà Rachel cảm thấy của chỉ là một ảo giác, là một lời nói dối tệ hại nhất mà cô đã tự lừa bản thân mình. Nhưng thế thì đã sao? Rachel chỉ tạo ra thế giới ấy để có thể dễ thở hơn trong cuộc sống đầy rẫy sự tàn nhẫn và đau thương này.

Vì cuộc sống này không hoàn hảo chút nào.

.
.
.

"Chóng mặt quá..."

Rachel gục mặt xuống hai đầu gối và bỗng nhận ra chúng đều bị trầy xước và tóe cả máu lên từ lúc nào.

"Việc này... chắc là do ban nãy mình đã vấp quá nhiều." Rachel thoáng nhăn mặt vì rát.

Nghĩ vậy, cô liền lấy trong túi ra chiếc khăn tay và chặm lên những vết thương.

Rachel lại tiếp tục trở lại với dòng suy nghĩ của mình. Cô tập trung đến nỗi không nhận ra rằng từ đằng xa, có một thứ gì đó màu trắng và mềm đang đi tới.

"Gâu!"

Tiếng sủa đánh thức Rachel khỏi cơn mơ màng. Cô quay lại và nhìn về phía phát ra tiếng động.

Một con cún con với đôi mắt long lanh đang thè lưỡi ra và nhìn Ray. Lông nó màu trắng như tuyết nhưng lại rất bẩn. Có lẽ do không ai chăm sóc. Một người nào đó đã để lại bé trong con hẻm bẩn thỉu này.

Con cún nhỏ vẫy đuôi mừng rỡ khi bắt gặp ánh mắt của cô. Nó kêu ư ử và dụi đầu vào tay Rachel. Cô nhìn con cún chằm chằm. Những cảm giác tiêu cực kia lập tức biến mất. Thay thế vào đó là những cảm giác mới xuất hiện.

.
.
.

"...Ấm quá."

Rachel vuốt ve con cún khiến nó càng mừng và vẫy đuôi mạnh hơn nữa.

Cô chưa bao giờ có bạn bè hay được sỡ hữu bất kì con thú cưng nào. Việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài rất hạn chế. Trong nhà, cô là con một. Rachel chưa bao giờ được nghe cha mẹ kể về họ hàng của mình. Bù lại, Ray đã có một khoảng thời gian hạnh phúc bên cạnh cha và mẹ. Một tuổi thơ êm đềm biết bao!
Nhưng từ mấy năm nay, cha mẹ luôn cãi nhau và cô thì đã lớn, không còn những cái hôn chúc ngủ ngon từ mẹ hay những câu chuyện cha đọc cho nghe trước khi ngủ nữa. Tất cả chỉ còn là quá khứ và cô không thay đổi được gì cả. Nhưng cô vẫn nhớ, cái cảm giác ấm cúng của những ngày tháng đó. Dù rằng nó sẽ không trở lại, nhưng nó sẽ ở mãi trong trái tim cô. Như vậy là đủ rồi, cô chỉ cần chấp nhận và sống tiếp.

Ít nhất thì, Rachel đã thực sự từng nghĩ như vậy.

Cô không thể ngờ rằng con cún này - một con cún bẩn thỉu và hoàn toàn xa lạ kia lại có khả năng đem lại cho cô những cảm giác hạnh phúc và ấm cúng của hồi ấy.

Ấm...

Ấm quá...

Đất nứt vỡ ra, một vài tia sáng lọt vào, sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo và tăm tối của Rachel. Một vài tia nắng lóe lên trong đôi mắt xanh biếc của cô.
.
.
.
.

"Ấm quá..."

Đúng rồi, đây chính là thứ mà mình đã hi vọng và tìm kiếm. Chính nó.

"Ôi..."

Hỡi bé cún có bộ lông trắng tựa quả cầu tuyết kia, xin cho chị biết em đã sử dụng phép màu nào.
Một phép màu kì diệu, tuy những tia nắng của em thật bé nhỏ và không để soi sáng và sưởi ấm cho tất cả. Nhưng nó vẫn thật là ấm áp.

Nó ấm đủ để khiến chị có thể cười một nụ cười hạnh phúc thật sự. Ôi... bé cún nhỏ... của chị.

Chị yêu thứ cảm giác này, cảm giác của sự hạnh phúc.

Ước gì... chị có thể sở hữu em nhỉ, cún con ?
Nhưng mà...
.
.
.
Rachel nhăn mặt, con cún này hôi hám và bẩn thỉu quá, thậm chí còn có ve chó nữa. Nó không hoàn hảo chút nào, không. Một sinh vật kì diệu như thế này phải trở nên hoàn hảo, nhất định không thể như thế này được. Rachel vừa nghĩ vừa ôm con cún và đứng dậy đi tìm vòi nước để tắm cho nó.

Ánh mặt trời đang bị một đám mây che khuất nên mọi thứ đã trở nên mát mẻ hơn.

May mắn thay, gần đó có một cái công viên. Rachel đem con cún lại chỗ vòi nước công cộng. Rachel mở túi lấy một ít xà phòng để tắm cho bé cún. Lúc đầu thì con cún có vẻ sợ, nó gầm gừ trong cổ họng. Nhưng lúc sau, dưới bàn tay dịu dàng của Rachel thì nó ngồi im và lim dim đôi mắt tận hưởng. Bụi bẩn và những con ve chó được làn nước tinh khiết kia cuốn sạch hết, để lại một bé cún xinh xắn với bộ lông mềm mại, trắng muốt và... sũng nước.

Raychel lấy chiếc khăn tay dính máu của mình lau khô cho nó. Nhưng rồi nó bắt đầu mất kiên nhẫn và... lắc thật mạnh để rũ bỏ toàn bộ những giọt nước cuối cùng còn sót lại trên người. Bé cún làm tóe nước lên cả Rachel. Cô bật cười khúc khích:

-Ôi nghịch ngợm quá! Bé thiệt là...

Rồi cô giật mình. Mình vừa cười đấy ư?
Rachel nín bặt nhìn xung quanh. Không có ai cả.

-Mà... không sao đâu nhỉ? Dù sao em cũng không hiểu được chị nói gì.

Bé cún đáng yêu sủa lên một tiếng và vẫy đuôi lia lịa. Đúng lúc đó, đám mây kia vừa rời khỏi, nhường lại chỗ cho mặt trời. Những tia sáng kia chiếu lên bé cún và những làn hơi nước gần đó tạo thành một dải cầu vồng lung linh phía trên nó.

Ánh mắt của Rachel hướng về phía bé cún.
.
.
.
Thật xinh đẹp.
.
.
.
Thật hoàn hảo.

                                          CÒN NỮA

(Đủ 10 vote mình up tiếp chương 6 nha ^^)

Những đóa hoa không tànNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ