Đệ Nhị Chương

2.6K 222 11
                                    

Khi bốn người sức cùng lực kiệt về tới phòng ngủ, đã không thèm cẩn thận như lúc chuồn ra ngoài nữa, cả bọn giống như một trận gió vọt thẳng đến giường của mình, làm tỉnh giấc những người khác.

Lão Đại mơ mơ màng màng hỏi một câu: “Sao lại thế này?”

Bất quá không ai trả lời hắn. Lão Đại động động thân mình, liền cuộn tròn quay về ổ chăn tiếp tục ngủ, có điều, tôi biết  sáng mai lải nhải và hỏi này hỏi nọ là không thể thiếu.

Mặc kệ, thật sự mệt mỏi quá a…… Năm đó trèo lên Thái Sơn lại đi xuống cũng không có mệt như vậy……

Tấm chăn ấm áp chậm rãi đem mệt nhọc từ từ ngấm vào thần trí, tôi chớp chớp mắt vài cái, liền hỗn loạn mà nhắm lại hai mắt.

Trong lúc tự thụy phi thụy, tự tỉnh phi tỉnh (dường như ngủ mà không ngủ, dường như tỉnh mà không tỉnh), hai mắt híp lại mơ màng, phòng ngủ hoàn toàn an tĩnh lại, bên trong chỉ có tiếng thở nặng nề của mọi người. Ánh sáng duy nhất trong phòng là ánh sáng truyền đến từ cửa sổ thông hơi phía trên cửa chính, ngủ ở giường trên, tôi có thể nhìn thấy bóng đèn hành lang bụi vàng lập lòe không an định. Khô khan trong mắt làm tôi nhanh chóng nhắm mắt lại, mãi đến khi từ trong yên tĩnh truyền đến một thanh hưởng trong trẻo:

“Tí tách”.

Tiếng nước?

Giữa lúc ý thức mơ hồ, láng máng hiện lên hai chữ này.

Là vòi nước trong WC, chắc không có gì quan trọng đi? Tiếng nước thật gần…… có lẽ tối nay quá mức an tĩnh? Chưa từng cảm thấy rằng tiếng nước nhỏ giọt lại thanh thấu vang vọng trong tai như thế.

Kẹt —— kẹt ——-

Chợt truyền đến một tiếng đẩy cửa chầm chậm.

Tôi rên rỉ một tiếng, mơ mơ màng màng mở mắt. Ánh sáng xuyên qua khe cửa, có thể mơ hồ nhìn thấy một bóng đen chậm chạp đẩy cửa phòng ngủ ra. Không biết có phải mệt mỏi mà tôi sinh ra ảo giác hay không, động tác của hắn phi thường, phi thường chậm chạp, thanh âm kéo dài do đẩy cửa sinh ra từ từ truyền vào tai, giống như một pha quay chậm trong điện ảnh.

Ai vậy? Nhìn phía trên có vẻ gầy……. Chắc là lão Tứ? Thật đúng là quái nhân, đi WC cũng lén lén lút lút như vậy……

Hắn chậm rãi đi đến, động tác rất nhẹ nhàng, trừ bỏ âm hưởng của cửa ra, không hề phát ra bất cứ tiếng động nào. Khi cửa lần thứ hai đóng lại, tôi chỉ có thể nhìn thấy một bóng đen thong thả di chuyển.

[Full] [Đam Mỹ] Thuỷ Thanh Tích Tích (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ