Đệ Bát Chương

2K 169 54
                                    

Sau khi ký túc xá đã tắt hết đèn, bốn người chúng tôi lặng lẽ rời giường, cầm dụng cụ cần thiết tụ lại thành một nhóm, lão Đại nhỏ giọng nói: “Điện thoại di động của mọi người đều chuyển sang chế độ rung đi, Viên Phi, cậu trực tiếp kết nối với số điện thoại của tôi, Tiêu Vũ kết nối với Từ Bình, nếu có người đến các cậu lập tức thông báo, ngàn vạn lần đừng chậm trễ thời gian. Chờ sau khi chúng tôi thu được tín hiệu sẽ thông tri với người canh giữ ở phía bên kia, nhớ kỹ, vang hai lần chính là có người đến, mọi người đều tự trốn đi. Vang ba lần chính là hết thảy bình an, nhiệm vụ hoàn thành, toàn bộ rút quân.”

“Không cần bắt máy sao?” Tôi hỏi.

“Bắt máy tốn tiền!”

Viên Phi, Ngô Phàm, Từ Bình ba người đồng thời nói ra cùng một đáp án, sau khi nói xong bốn người đồng thời cười nhẹ ra tiếng.

“Tất cả đều không nghiêm chỉnh.” Ngô Phàm cười, nhỏ giọng phê bình một câu, dứt lời, hắn đưa tay trái giơ thẳng lên không trung, tôi, Từ Bình, Viên Phi cũng đều tự giơ lên tay phải, bốn nắm tay chạm vào nhau

Phương thức biểu thị chiến thắng của 308 đã rất lâu rồi không dùng lại, nhớ rõ một lần đó, là tôi, Viên Phi, Khổng Lệnh Tâm, Mục Mộc lén vào phòng họp chơi trò chơi thần quái kia, cũng là mở đầu hết thảy, mà lúc này đây, tôi hy vọng là một kết cuộc.

Đêm khuya yên tĩnh, vườn trường trống vắng, gió lạnh âm trầm luồn vào cổ. Tôi không kìm lòng nổi mà rụt cổ lại, hơi phát run. Tôi lúc này, đã có thể rõ ràng phân biệt được sự khác nhau giữa rùng mình do sợ hãi và rét lạnh mang lại. Rét lạnh, là hàn ý dừng lại trên da thịt, lỗ chân lông toàn thân đều co rút lại run rẩy, hít sâu một hơi sẽ có loại cảm giác “tốt hơn”. Mà run rẩy do sợ hãi mang đến, là phát ra từ xương cốt bên trong, run rẩy không thể chống cự, khi đó ngay cả hô hấp cũng là một loại gánh nặng, bởi vì bạn đã quên như thế nào là hô hấp, tự hỏi như thế nào, chỉ biết là nếu có thể khiến cho trái tim đang đập cuồng loạn của bạn bình ổn lại, cho dù hít thở khó khăn thì cũng xem như một chuyện hạnh phúc rồi……

Nếu tôi có thể vượt qua ải này, tôi nghĩ, tôi sẽ không còn sợ hãi gì nữa, bởi vì tất cả sợ hãi có khả năng thể nghiệm trong cuộc đời tôi đều đã dồn hết vào một lần này. Khiêu chiến mức độ chịu đựng lớn nhất của tôi. Nếu tôi còn có thể sống sót, không bị phát điên, như vậy, tôi quả thật tưởng tượng không ra còn có chuyện gì có thể làm tôi lại có cảm giác “sợ hãi”. Bỗng nhiên, tay của tôi bị người nhẹ nhàng cầm lấy, tôi quay đầu lại, đối diện với ánh mắt quan tâm của Viên Phi.

“Lạnh không?” Hắn nhỏ giọng hỏi.

Tôi gật gật đầu.

Hắn lập tức cởi xuống áo khoác, tôi lúng túng cuống quít lắc đầu: “Không cần!”

“Mặc vào đi, cơ thể của tôi khỏe hơn cậu.” Viên Phi nói xong nhếch môi nở nụ cười: “Chỉ cần không phải cậu sợ hãi, tôi yên tâm rồi.”

Tim tôi có chút loạn nhịp, Viên Phi kề sát vào tôi, dùng thanh âm chỉ có hai người chúng tôi nghe được nói: “Thời điểm cậu sợ hãi thật sự là làm người khác lo lắng, giống như bất cứ lúc nào cũng có thể khóc òa, nhưng lại cố nén nhịn đến cuối cùng, một hơi cũng tuyệt không buông lỏng. Mỗi lần nhìn thấy biểu tình như vậy của cậu, tôi liền cảm thấy bản thân không thể tiếp tục sợ hãi nữa, phải làm chút gì đó để bảo hộ cậu……..”

[Full] [Đam Mỹ] Thuỷ Thanh Tích Tích (Edit)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ