Vụ án 2 - chương 2

116 1 0
                                    

Chương 2: Vụ Án Bắn Tỉa

Cây súng vừa rơi xuống đất, Triển Chiêu đã vọt đến ban công, hạ rèm che xuống. Một số vị khách dũng cảm cũng làm theo, tất cả rèm cửa của phòng tiệc đều được hạ xuống, cả phòng tiệc liền trở thành một phòng kín.

Bạch Ngọc Đường xoay người chạy vào thang máy và nói với mấy vị khách đang hoảng sợ: "Gọi cảnh sát! Trước khi cảnh sát tới, đừng ai rời khỏi chỗ này, hiện tại ở trong đây sẽ an toàn hơn!"

Ngay lúc cửa thang máy khép lại, Triển Chiêu cũng chạy vọt vào.

"Miêu Nhi, cậu theo làm gì?" Bạch Ngọc Đường một tay cầm súng, một tay kéo chiếc cà vạt vướng víu khỏi cổ, nhét đại vào túi quần.

"Tôi cũng muốn đi!" Triển Chiêu cũng rút súng ra. Từ lúc Bạch Ngọc Đường cho anh khẩu Remington này, anh vẫn thường mang theo người.

Bạch Ngọc Đường buồn cười, nháy mắt nhìn Triển Chiêu: "Miêu Nhi, thế thì phải cẩn thận nha, đừng bắn trúng tôi cũng đừng bắn trúng mình a!"

Giận!!

"Đồ chuột bạch! Tôi phải cho cậu một phát!" Triển Chiêu bực tức, nâng súng ngắm.

Bạch Ngọc Đường vội vã nắm tay anh, "Ngoan nào, Miêu Nhi. Tôi mà bị thương thì sau này cậu sẽ thế nào đây?"

"Cậu chết đi!" Triển Chiêu nhấc chân muốn đá, Bạch Ngọc Đường lắc mình tránh thoát, lúc này, thang máy "đinh" một tiếng mở cửa.

Hai người lập tức rút lại dáng tươi cười, nhanh chóng chạy về phía tòa cao ốc đối diện.

Tất cả mọi người trong phòng tiệc bị sự việc vừa xảy ra dọa cho sợ ngây người.

Người đàn ông vô phúc bị trúng đạn lạc đang đau khổ nằm trên mặt đất, Đinh Triệu Huệ ngồi xuống đỡ ông ta dậy, còn Triệu Lan thì dùng tay ấn vào vết thương đang rỉ máu, người đàn ông đau đến độ hét lớn.

"Chịu khó một chút!" Triệu Huệ an ủi ông ta, xoay qua nhìn Bạch Cẩm Đường mặt mày đang không tốt, đứng một bên.

Bạch Cẩm Đường gật đầu với hắn, Triệu Huệ liền lấy di động ra báo cảnh sát.

Đột nhiên, Jon sợ hãi kêu lên: "Tiến sĩ..."

Sự chú ý của mọi người liền lập tức được dời đi, tiến sĩ Wilson đang bưng ngực, sau đó co giật, té trên mặt đất.

"Tiến sĩ... A!" Jon run rẩy ngã ngồi ngay bên cạnh, "Ông ấy... Ông ấy không thở! Không thở......"

"Bình tĩnh một chút, chỉ là một cơn nhồi máu cơ tim bất ngờ!" Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Công Tôn đi tới bên cạnh tiến sĩ Wilson, "Đỡ ông ấy nằm thẳng lại."

Có lẽ sự bình tĩnh lạnh lùng của Công Tôn đã làm bớt căng thẳng, một vài vị khách nhanh chóng đỡ ông lão nằm xuống.

Công Tôn cởi áo của Wilson ra, nói với mọi người: "Hai người ở lại đây nâng chân ông ấy lên, những người khác lui ra, ông ta cần không khí thông thoáng."

Mọi người lập tức nghe theo.

Cúi đầu, đặt tai trên ngực Wilson, Công Tôn chăm chú lắng nghe, sau đó đứng dậy, lần tìm vị trí tim của ông ta. Sau khi tìm được vị trí, bàn tay trái đặt trên ngực ông, tay phải nắm lại, đặt trên tay trái, cố gắng ấn một cách nhịp nhàng.

S.C.I Mê án tập part 1Where stories live. Discover now