Vốn định uống rượu để lấy thêm can đảm thổ lộ với người trong lòng, kết quả không nghĩ tới là uống say mèm, trước mặt đám đông nôn lên người Cố đại thiếu có bệnh thích sạch sẽ nghiêm trọng, hậu quả cũng có thể nghĩ, vì mạng nhỏ mà suy tính, cô thừa dịp mọi người không chú ý, vụng trộm chuồn mất.
Sau đó, cầm thư tình đã chuẩn bị kỹ, cô đứng ngoài cửa phòng của người trong lòng, cô đang vô cùng thâm tình nghĩ kỹ, cửa liền mở ra, cô lập tức trợn tròn mắt, Cố Mộ Nghiêm?
Chân cô như bôi dầu chuẩn bị chuồn nữa, một bàn tay từ phía sau bắt lấy cổ áo của cô, Cố đại thiếu xanh mặt, "Lại để cô chạy, mặt của tôi đặt ở đâu chứ!"
Hai người đấu trí đấu dũng một đêm, cũng không nghĩ đến, tỉnh lại đối mặt là một đống tóe lửa, cùng với một đám người chằm chằm vây xem, Tần Tích cho rằng thứ đợi mình là một tờ chi phiếu, sau đó để cô cút ra xa!
Là cô đang ảo tưởng.
Đúng là ai ngờ, Cố đại thiếu vậy mà không hành động như lẽ thường, ở trước mặt mọi người đổi trắng thay đen, kiên quyết bắt cô phụ trách với anh, mà trưởng bối vậy mà lại còn đồng ý!
Đầu óc người nhà họ Cố cũng không bình thường! Cũng không điều tra rõ ràng liền tác thành cập đôi!
Thiếu con đâu cũng thiếu đến nổi phải dùng bạo lực để cướp đoạt sao?
Tần Tích ngửa mặt lên trời thở dài, đây là cái gì quỷ nha! Cô chỉ cần chi phiếu, không muốn lập gia đình!
. . . . . .
Cố Mộ Nghiêm vốn chỉ là muốn giáo huấn cái người cả gan làm loạn này, người con gái đoạt đi nụ hôn đầu tiên của anh, đúng là sẽ theo lẽ thường mà giáo huấn, không nghĩ tới chơi đùa thành nghiện, chưa bao giờ nghĩ tới chuyện đến gần phụ nữ, nhưng mỗi một lần đến gần cô, đều làm yết hầu của anh căng thẳng!