Lục Thị có một vị tổng giám đốc vô cùng bận rộn. Lý do khiến hắn bận rộn không ngừng chính là ban ngày trêu chọc vợ yêu, ban đêm tiến hành công cuộc tạo người.
Ở trong mắt người đời anh là danh môn quyền quý nhưng không ai biết rằng đằng sau đó lại là bộ mặt của kẻ thê nô, cung phụng vợ như trời.
Giờ phút này, Mộ Niệm Đồng vô cùng hối hận nhưng đã quá muộn. Cô không ngờ vì bản thân phóng túng một đêm mà dẫn đến một con sói đói quấn thân.
Cô chẳng những phải dạy dỗ tên đàn ông cặn bã, ra tay giúp người khác dạy dỗ tiện nữ mà còn bị người ta mượn danh nghĩa "bảo vệ" 24/24 để ăn cô một cách sạch sẽ.
Từ phòng tắm, phòng ngủ, phòng khách... Người đàn ông nào đó cũng tràn đầy tinh lực, yêu cầu vô độ, khiến cô không thể nhịn được nữa, cương quyết phân rõ giới hạn:
"Từ hôm nay trở đi, anh phải giữ khoảng cách với tôi!""Được, anh đồng ý giữ khoảng cách với em!" Người đàn ông tiến lại gần sát cô, lưu manh cười một tiếng: "Nhưng mà khoảng cách đó là con số âm..."
Vì một chuyện ngoài ý muốn, cô bị người ta hãm hại, không thể không biến mất khỏi thế giới của anh. Năm năm sau, đột nhiên có một đứa bé đáng yêu xuất hiện, đứng trước mặt anh, so so bả vai của mình nói: "Tôi không có cha, mẹ tôi nói, cỏ mộ của cha tôi mọc còn cao hơn tôi rồi."