Hắn chính là một người như vậy, giây trước là một tên ác ma khiến người người thống hận, giây sau lại là một thiên sứ ôn nhu.
"Ngươi rốt cuộc là ai?" Thật lâu sau, nàng yếu ớt thốt ra vài chữ. Hắn là người như thế nào? Là ác ma sao? Mà ác ma tất nhiên sẽ tới từ địa ngục.
"Ta sao, ta là người duy nhất nàng có thể dựa vào." Hắn cười, trả lời khẳng định.
"Ngươi yêu ta sao?" Nàng cười mỉa mai hỏi hắn.
"Đúng vậy. Trên thế giới này, ta là người yêu nàng nhất." Hắn thâm tình nhìn nàng, trong mắt tràn đầy sự yêu thương say đắm của riêng mình.
"Tình yêu của ngươi chính là giết hết những người quan tâm ta, những người ta có thể dựa vào sao?" Nàng rất muốn cất tiếng cười to. Kẻ đứng trước mặt đó lại dám nói yêu nàng ư?
"Đúng vậy, chỉ có làm như vậy nàng mới để ý đến mình ta, chỉ dựa vào ta mà sống." Hắn cúi đầu, hôn mạnh lên môi của nàng, cười tà mị.
Bởi vì nàng là tất cả sự sống của ta, vì thế trên thế giới này nàng chỉ có thể thuộc về ta. Trong lòng hắn đã khẳng định điều đó.
Hắn, Đông Phương Thiểu Tư, Nhiếp Chính Vương, nắm mọi quyền lực trong thiên hạ. Trong đáy mắt vĩnh viễn luôn băng lãnh, chỉ khi ở trước mặt nàng ánh mắt đó mới trở nên nồng cháy.
Mà hắn chỉ luôn đứng ở phía sau, mỉm cười dịu dàng: "Ta sẽ luôn luôn đứng ở phía sau nàng, chỉ cần nàng quay đầu lại, là có thể nhìn thấy ta."
Sự dịu dàng này là bộ mặt thật của hắn sao?
Hắn, Hoàng Phủ Khinh Trần, hoàng tử Thương Châu Quốc . Hắn tựa như vị tiên giáng trần đột nhiên xuất ở trước mắt nàng, tình cờ cứu nàng một mạng. Khi đối diện với nàng, hắn luôn bày ra vẻ mặt ôn nhu hiền hòa, đấy là sự thật sao?
Hắn, một kẻ không cam lòng: "Ta cũng có thể cho nàng hạnh phúc, chỉ cần nàng muốn, bất cứ thứ gì ta cũng có thể cho!"
Trước đây đã từng bỏ qua, bây giờ muốn quay lại bồi đắp gấp bội. Điều đó thật có thể làm được sao?
Dạ Mặc Hiên, chỉ cần hạ quyết tâm thì tuyệt đối không thay đổi, cho dù người đầy thương tích. Không thể yêu sao? Vậy thì hận đi, cho dù là hận chính mình, cũng phải giữ nàng ở bên người.
Mà nàng, rốt cuộc là người như thế nào? Trước mặt luôn tỏ ra là một con cừu nhỏ, ở sau lưng lại ngoan độc, sắc bén, bình tĩnh và lạnh nhạt.