Phần 5

4 0 0
                                    

  "Bánh mì cùng sữa bò?" Thiển Thiển lấy đồ vật ra nhìn rõ ràng, âm thanh của Giang Đường bỗng cất cao hơn bình thường, cô nhìn Thiển Thiển, nói không không lưu loát, " Cô cô cô cô đừng nói với tôi là cô vẫn chưa ăn điểm tâm nhé!"

"Chính là... Vẫn còn chưa có kịp ăn điểm tâm ." Thiển Thiển bị cô làm cho sợ hết hồn, mới vừa lấy ra túi đựng điểm tâm "Đùng kỷ" một tiếng đặt trên mặt bàn, "Sáng sớm tôi cùng mẹ tôi đều lên đã muộn, tuy rằng anh trai có làm bữa sáng nhưng không thời gian hâm nóng, vì vậy thời điểm đi ngang qua siêu thị liền mua bánh mì cùng sữa bò... Có điều khi tới trường học liền bị phạt đứng, đương nhiên không thời gian ăn."

"Cô cô cô... cô mau mau ăn cho tôi!" Giang Đường một tay tóm lấy cái túi đựng điểm tâm trên bàn học, mở ra túi điểm tâm, tư thế kia xem ra lại muốn đẩy Thiển Thiển ra trực tiếp nhét điểm tâm vào trong miệng cô, "Vậy không phải chờ một lúc lại choáng váng đầu thì làm sao bây giờ? ! Còn có, thời điểm vừa rồi chủ nhiệm làm cô đi ra ngoài phạt đứng tôi phải giúp cô nói chuyện, cô đối với tôi lắc đầu làm cái gì? Cảm thấy bị phạt đứng chơi rất vui sao?"

"Ai cảm thấy phạt đứng rất thú vị, tôi lại không phải có tật xấu..." Thiển Thiển tiếp nhận bánh mì nói rằng, "Coi như cô lên tiếng nói giúp tôi, cũng chỉ có thể nói tôi là bởi vì thân thể không thoải mái mới đến muộn sao, nhưng là sáng sớm hôm nay tôi xác thực là ngủ quên mà không phải cảm thấy thân thể không thoải mái nha."

"Xì" một tiếng cười khẽ từ phía sau truyền đến.

Giang Đường quay đầu lại liếc mắt nhìn người đang cúi đầu, hai vai hơi run run vì buồn cười, không khỏi thở dài một hơi —— cái vị thiên tài luôn lạnh nhạt với mọi thứ lại nở nụ cười, cô nói cô có phải là thành thật đến choáng váng rồi hay không hả bạn học Nhạc Thiển Thiển?

Cảm thấy thực sự vô lực đối với cô gái này, Giang Đường không thể làm gì khác hơn là từ bỏ cái đề tài này, lôi kéo Thiển Thiển đồng thời ngồi xuống, nhìn thấy cô mở ra túi dựng điểm tâm rồi lại không ăn, thúc giục: "Tôi nói cô đúng là mau ăn đi, thời điểm như thế này thì không thể không ăn,đừng có cảm giác mùi vị không tốt được không?"

"Tôi không có..." Thiển Thiển yếu ớt nói, cô ngồi xuống, dùng khóe mắt lén lút liếc một chút về bên tay trái là sách luyện tập bên tay phải chính là lớp trưởng, khó khăn nói "Cái này... Không hay lắm chứ? Trường học thật sự quy định không thể ở trong phòng học ăn điểm tâm nha?"

Vị trí này tốt thì tốt, nhưng là... Sao có thể ở ngay dưới mí mắt lớp trưởng mà ăn đây? Khai giảng ngày thứ nhất ai cũng không quen biết ai, đây không phải là thời điểm lớp trưởng cần lập uy chứ?

"Ta cái thần, qua cái nghỉ hè mà thôi cô làm sao một hồi trở nên có tư tưởng giác ngộ như thế hả? Thời điểm trường học còn quy định không cho phép ở trong phòng học ăn điểm tâm, không cho phép chơi đùa điện thoại di động, xem tiểu thuyết,ngủ... Tôi làm sao chưa từng thấy cô tuân thủ qua hả?" Giang Đường bưng cái trán, làm ra một vẻ mặt "Tôi không chịu được cô".

Không cẩn thận liền giũ bị ra một khuôn mặt hắc ám, Thiển Thiển run rẩy xạm mặt lại đối với cái cô Giang Đường đang thao thao bất tuyệt kia.

Cảm nhận ánh mắt của Thiển Thiển, Giang Đường mới chịu ngưng miệng lại, nhìn theo ánh mắt Thiển Thiển lại nhìn thấy bộ mặt có chút tà ác của vị thiên tài kia, có chút xoắn xuýt —— vị thiên tài kia từ sáng sớm tiến vào lớp học đến bây giờ nói quá cũng chỉ có trả lời Lương giáo sư hai chữ "Có thể" mà thôi, dáng vẻ xem ra ở chung không được tốt lắm...

Đối đầu với cặp mắt mông lung đầy sương mù của Thiển Thiển, nghĩ đến dáng vẻ người này mỗi lần đói bụng, tay chân liền vô lực, cả người như nhũn ra, sắc mặt trắng bệch, mồ hôi lạnh chảy ròng, Giang Đường lại cảm giác trách nhiệm trên vai mình rất nặng, suy nghĩ một chút, cô vẫn là nhắm mắt gõ gõ bàn Lục Diệp, cẩn thận từng li từng tí một vẻ trưng cầu nói: "Cái kia, lớp trưởng đại nhân... Thiển Thiển có bệnh bị hạ đường huyết, không ăn điểm tâm đầu sẽ choáng váng, cậu nhìn xem, có thể hay không cho dàn xếp cho cô ấy một lần?"

Nghe được âm thanh Lục Diệp dừng bút, ngẩng đầu lên, không nhìn về phía người đặt câu hỏi là Giang Đường, mà lại nhìn Thiển Thiển, đôi mắt đen liền chiếu đến cái trán trơn bóng của cô , lông mày cong cong, con mắt long lanh, mũi khéo léo cùng khuôn mặt mập mạp trắng trẻo, cậu nhìn chăm chú đến nỗi hận không thể có thể như tia x quang nhìn xuyên thấu huyết nhục quét hình rõ ràng mỗi một nơi trên người cô.

Một giây, hai giây, ba giây...

Lục Diệp ở trong lòng tính toán.

Trước khi Giang Đường phát giác có gì không đúng, hắn cong cong môi, thành công dời đi sự chú ý của cô, nói rằng: "Có thể."

Dừng một chút, cậu lại nhìn Thiển Thiển bổ sung một câu: "Thân thể quan trọng nhất."

Thiển Thiển không biết nên làm sao, không thể làm gì khác hơn là mím môi đối với Lục Diệp mà cười một cái.

Lục Diệp đột nhiên nắm chặt bút, cúi đầu, khôi phục hình thức chuyên tâm học tập.

Giang Đường lôi kéo ống tay áo Thiển Thiển, ra hiệu cô mau mau quay lại đừng quấy rầy lớp trưởng học tập.

Thiển Thiển hiểu rõ, xoay chuyển trở về, liền bắt đầu gặm bánh mì cùng sữa bò.

Một lát sau, Giang Đường vẫn là không nhịn được, hạ thấp giọng hỏi: "Thiển Thiển, bạn có cảm giác được ánh mắt của lớp trưởng nhìn bạn có chút kỳ quái."

"Có sao?" Thiển Thiển nhai bánh mì hàm hồ nói rằng, "Là bạn nhìn lầm đi, tôi không cảm giác gì cả."

"Cái kia đại khái là tôi ảo giác đi." Giang Đường gãi gãi đầu, cũng cảm giác mình có chút chuyện bé xé ra to —— chắc lúc đó cậu ta chính đang suy tư một vấn đề khó cho nên mới phải biểu hiện hơi quái dị đi.

Tuy đã đi học một thời gian, nhưng bởi vì không có tiết, chủ nhiệm lớp cũng không biết chạy đến đi đâu rồi, trong cả phòng học đều đầy rẫy âm thanh nói chuyện phiếm.

"Tôi tên Hạ Văn, trước đây ở Hoa Trung đọc sách." Nữ sinh ngồi ở phía trước Giang Đường xoay người lại, thuận thế nằm nhoài trên bàn Giang Đường, lẫm lẫm liệt liệt hỏi, "Các bạn thì sao?"

"Tôi tên Giang Đường, học Nhất Trung." Giang Đường nói.

"Tôi tên Nhạc Thiển Thiển." Còn đang đấu tranh với bữa điểm tâm, Thiển Thiển mồm miệng không rõ đáp.

"Thiển Thiển trước đây cùng tôi là bạn học cùng lớp." Giang Đường nói bổ sung.

"Tôi tên Lâm Nhược Vân, cũng học ở Hoa Trung." Ngồi ở nữ sinh ngoan ngoãn biết điều phía trước Thiển Thiển nói rằng.

"Học ở Hoa Trung? Cái kia thành tích của các cậu nhất định rất tốt. Vì sao năm đầu lại đến trung học này? Không phải là có ưu đãi chứ?"

"Thật ra cũng không phải nói như vậy, không phải học sinh đến trường trung học thành tích đều tốt đẹp. Ba mẹ tôi đối với tôi yêu cầu không cao, chỉ cần tôi sau đó có thể tìm được một công việc tốt, lấy một người chồng như ý là được rồi, tôi cũng lười như vậy. Lại nói, thành tích thật ra cũng không phải là rất tốt." Hạ Văn rất thoải mái nói một tràng, cuối cùng nhẹ nhàng đẩy tay một cái Lâm Nhược Vân, nói rằng, "Như vân thành tích tốt hơn tôi rất hơn nhiều, coi như không có ưu đãi cũng có thể trên Hoa Trung, không nghĩ tới có thể gặp cô ấy ở đây."

"Tôi cũng không quá quen thuộc bầu không khí ở Hoa Trung, học sinh bên trong đều chịu rất nhiều áp lực, suốt ngày chỉ biết học tập, " Lâm Nhược Vân nhăn lại lông mày thanh tú, nói rằng, "Tôi vẫn là yêu thích một hoàn cảnh ung dung hơn."

"Các cậu đều cùng một tư tưởng, " Giang Đường thở dài nói, "Tôi là bởi vì điểm không đủ, vừa vặn Nhất Trung lại mở ra một chút điều kiện hậu đãi, cho nên mới đến đây."

Thiển Thiển vừa nghe vừa gặm bánh mì, gật đầu liên tục.

"Đừng chỉ lo gật đầu, cũng nói một chút về cậu đi." Nhìn bộ dạng ngốc nghếch của Thiển Thiển, Giang Đường liền không nhịn được vỗ một cái trên đầu cô ấy.

Thiển Thiển vô cớ bị vỗ đầu, dừng lại động tác gặm bánh mì, vô tội nói: "Tôi? Tôi có cái gì tốt nói đâu, lý do tôi học ở đây cô không phải đã biết rồi sao?"

"Ngu ngốc, " Giang Đường còn kém cầm lấy cổ áo của Thiển Thiển dùng sứ lay động, "Tôi biết không có nghĩa là người khác biết. Tân học kỳ thứ nhất kết bạn mới, cậu liền chỉ biết ở một bên đần độn nghe cái gì cũng không nói, người khác làm sao cùng cậu kết bạn?"

"Ồ..." Thiển Thiển bị cô nói tới liền rơi vào trong sương mù, nhưng vẫn là bé ngoan nói rằng, "Tôi học Nhất Trung... Là bởi vì điểm của tôi vừa vặn có thể lên năm đầu trung học mà, hơn nữa cách nhà cũng tương đối gần... Ba mẹ tôi đối với tôi không có yêu cầu gì cao, tôi có thể bình an lớn lên bọn họ liền cám ơn trời đất. Bọn họ nói tôi có làm cái gì cũng không đáng kể, ngược lại anh trai tôi sau này sẽ chăm sóc tôi."

Cô gái này không có theo đuổi mục tiêu nào lý tưởng, hai cái bạn học mới liền không nhịn được mà nở nụ cười.

Nghe cô nói những lời này, Hạ Văn một bên cười một bên vừa đưa tay lên trên lỗ mũi Thiển Thiển véo nhẹ một cái, cũng không phải là lần gặp đầu tiên mà cô đã làm cái hành động than mật này, thực sự là vẻ mặt ngơ ngác của Thiển Thiển rất thú vị,chỉ nhìn thôi là tay đã ngứa ngáy khó chịu, "Anh trai bạn là ai mà có bảng lĩnh lớn như vậy, không chỉ chăm lo gia đình bản thân, mà còn muốn lo lắng cho bạn?"

Hoàn toàn nghe không ra ý nhạo báng của cô, Thiển Thiển thả bánh mì xuống, hồi đáp: "Anh trai tôi là Nhạc Kỳ Sâm, lời nói của hắn hẳn là có thể đi... cũng không thể không liên quan, mẹ tôi nói tiền riêng của bà toàn bộ sẽ để lại cho tôi."

"Cái gì? Anh trai cậu là Nhạc Kỳ Sâm?" Hạ Văn và Lâm Nhược Vân cùng nhau hô khẽ một tiếng, tđặt toàn bộ chú ý lên cái tên này, chính là sáng sớm hôm nay thòi điểm giáo sư trên lớp nói chuyện có nhắc tới, khóa thứ hai cái kia Nhạc Kỳ Sâm?"

"Đại khái chính là anh ấy đi..." Thiển Thiển không quá chắc chắn nói, "Ta chưa từng nghe nói Nhất Trung còn có một người khác tên là Nhạc Kỳ Sâm."

"Trời ạ, anh trai của bạn lại là Nhạc Kỳ Sâm!" Hạ Văn cùng Lâm Nhược Vân càng giật mình.

Học sinh trung học có rất nhiều, Hoa Trung khoa học tự nhiên 400 người đứng đầu, văn khoa 200 học sinh đứng đầu mỗi người đều có thể xưng tụng là học bá, ngoại trừ ngủ bên ngoài thời gian đều dùng đến học tập, liền buổi tối ngủ nói nói mơ đều là phương trình hoặc là nội dung trọng điểm. Mà bị vinh danh "Thiên tài", cũng là chỉ có thể trên đầu ngón tay, trong đó Nhạc Kỳ Sâm cùng Lục Diệp không thể nghi ngờ là hai người nổi danh nhất. Một là ngoại trừ thời gian đi học xưa nay không thấy qua hắn, thời gian rãnh rỗi là làm việc nhà, nấu nướng cùng dỗ dành em gái bảo bối, có hứ thú khác là ra ngoài chơi bóng rổ, gia đình bối cảnh đến nay đều là một câu đố. Tùy tiện nhìn thư làm làm bài liền có thể được điểm cao, còn người khác thì không dưới 50 phút, không biết làm bao nhiêu người ganh tỵ đến đỏ mắt.

"Anh trai tôi thời điểm yêu thích làm cái gì? Ân, để tôi nghĩ nghĩ..." Thiển Thiển vuốt cằm của chính mình bắt đầu hồi ức, "Anh ấy bình thường yêu thích ở nhà thu dọn dụng cụ, cuối tuần thì làm một lần tổng vệ sinh nhà, ngoài ra chính là cùng tôi game, hoặc là nghiên cứu một ít món ăn cùng điểm tâm ngọt cho tôi thưởng thức, là một trạch nam điển hình!"

Thiển Thiển đối với mạng lưới dùng từ của bản thân vô cùng tự hào, bởi vì bạn bè bên cạnh luôn yêu thích phản ứng chậm của cô.

"Trời ạ! Anh ấy đại biểu cho một người con trai ấm áp nha!" Hạ Văn hưng phấn nói, "Đúng rồi, tôi nhớ tới trước đây tôi từng xem qua một phần tin tức, chính là nói Nhạc Kỳ Sâm vì sao lại lựa chọn Nhất Trung mà từ bỏ Hoa Trung, lúc đó anh ấy trả lời thật giống là... Là... bởi vì thành tích của em gái bảo bối của anh ấy chỉ có thể vào Nhất Trung, thân thể em gái không được tốt, anh ấy muốn ở bên chăm sóc mới yên tâm. Đúng là như vậy phải không, Thiển Thiển?"

"Hẳn là như vậy đi, " Thiển Thiển nói rằng, "Tôi nhớ tới anh trai sau đó do dự rất lâu, vốn là quyết định học ở Hoa Trung . Kết quả kì thi năm đó tôi bị cảm mạo, lại thành viêm phổi, ở bệnh viện ở hơn nửa tháng mới tốt lên được, anh trai mỗi ngày đi học về liền đến bệnh viện chăm sóc tôi, gọi anh ấy đi về nghỉ cũng không chịu. Sau đó chờ tô khỏe rồi, anh trai liền nói anh ấy thay đổi chủ ý, nói hay là muốn lên năm đầu trung học nhìn tôi mới có thể an tâm. Ba mẹ ta cũng đồng ý quyết định của anh trai."

"Thì ra là như vậy, tôi còn tưởng những phóng viên kia nói bậy đó..." Hạ Văn bưng ngực chính mình, mặt đầy mộng ảo nói rằng, "Trời ạ, trái tim thiếu nữ của tôi! Nếu như tôi cũng có một anh trai như thế thì tốt rồi!"  

Cô ngốc biết yêuWhere stories live. Discover now