《Tằng kinh thương hải nan vi thủy
Trừ khước Vu sơn bất thị vân.》
[Phần V]
Đêm ấy, ngoài hiên tuyết vẫn rơi lất phất. Vạn Trinh Nhi ôm Bảo Bảo lên giường, đương lúc mơ màng chìm vào giấc mộng về cố hương xa xôi vạn dặm, lại bất chợt nghe thấy tiếng cửa khẽ kẽo kẹt mở ra. Một bóng người nhẹ nhàng nằm lên mép giường, cẩn thận đắp chăn lại cho nàng, sau đó vòng tay ôm lấy eo nàng.
Vạn Trinh Nhi chầm chậm mở mắt ra, lạnh nhạt hỏi:
"Sao bệ hạ lại đến đây?"
Chu Kiến Thâm tựa đầu vào hõm vai của nàng, giống như đã từng làm rất nhiều lần thuở nhỏ, khẽ đáp:
"A Thâm nhớ nàng."
Vạn Trinh Nhi xoay người lại, đưa lưng về phía y, hờ hững bảo:
"Bệ hạ quay về đi, hậu phi của người đang chờ."
Chu Kiến Thâm thở dài, từ phía sau vòng tay ôm eo nàng, áp mặt lên cái lưng gầy gò của nàng, khẽ thì thầm:
"A Thâm lạnh."
"..."
"Tại sao Trinh Nhi không còn gọi ta là A Thâm nữa? Tại sao nàng không còn dịu dàng ôm ta vào lòng sưởi ấm như trước kia nữa? A Thâm rất lạnh, rất rất lạnh."
Vạn Trinh Nhi tách hai bàn tay lạnh lẽo như băng của y ra, chậm rãi nói:
"Bởi vì, A Thâm mà nô tỳ quen biết, đã không còn nữa. Chính bệ hạ, chính người đã giết chết A Thâm của nô tỳ."
Chu Kiến Thâm trầm mặc, muốn nói gì đó, lại không biết phải nói gì. Quả thực, y nợ nàng. Nhưng mà, y sẽ bù đắp, dùng cả đời để bù đắp cho nàng. Chỉ cần nàng quay đầu, dịu dàng gọi y một tiếng "A Thâm", chỉ cần như thế thôi.
"Đêm đã khuya, kính mong bệ hạ hãy trở về đi. Dương quý phi ở Phụng Nghi cung vẫn đang chờ người. Nếu bệ hạ muốn một người ngoan ngoãn nghe lời, dịu dàng hầu hạ, thì có thể đi tìm Thiệu tiệp dư. Nô tỳ mệt rồi, muốn nghỉ ngơi." Vạn Trinh Nhi nhắm mắt lại, đều đều nói, trong giọng nói không có hỉ nộ ái ố, cũng tuyệt chẳng chứa chút tình cảm nào.
Chu Kiến Thâm vươn tay, muốn chạm vào nàng, nhưng đến cuối cùng, bàn tay ấy lại buông thõng giữa không trung.
Y đặt tay xuống, khẽ nói:
"Trinh Nhi ngủ đi, A Thâm ở bên nhìn nàng, sẽ không làm phiền đến nàng."
Vạn Trinh Nhi muốn nói, sự hiện diện của y cũng khiến nàng cảm thấy phiền. Nhưng mà, rốt cuộc lại thôi. Nàng cũng lười đôi co với y, liền ôm Bảo Bảo tiếp tục ngủ.
Đôi lúc, nàng thật không hiểu, hậu cung ba ngàn giai lệ, y hà tất cứ phải cố chấp như vậy với nàng? Đã từng, nàng bị dáng vẻ tình thánh đó lừa gạt. May mắn rằng, cuối cùng cũng tỉnh ra.
A Thâm của nàng, đã chết rồi.
Người bên cạnh này, chẳng qua chỉ là kẻ xa lạ mang cùng khuôn mặt với A Thâm thôi. Mỗi lần y chạm đến nàng, đều khiến nàng cảm thấy ghê tởm.
YOU ARE READING
[Đoản - Cổ đại] Cấm thành cố sự
Short Story#Đoản Tiếp tục series cắt ngoại truyện thành đoản. 😊 Tag: Cổ đại, tỷ đệ luyến (nữ lớn tuổi hơn nam), cường thủ hào đoạt Truyện viết dựa vào câu chuyện có thật trong lịch sử của Minh Hiến Tông Chu Kiến Thâm và Vạn quý phi Vạn Trinh Nhi, nếu có tình...