Vĩ thanh

1.4K 50 6
                                    

-Dành cho những ai đau lòng vì anh đế-

《Tử sinh khiết thoát,

Dữ tử thành thuyết.

Chấp tử chi thủ,

Dữ tử giai lão.》 [1]

[Vĩ thanh]

Năm Thành Hóa hai mươi ba, Thành Hóa đế băng hà.

Giữa bóng tối mịt mùng, y lại chợt nghe thấy giọng nói êm dịu của Trinh Nhi. Nàng đang khe khẽ gọi y:

"Điện hạ... Điện hạ..."

Y mở mắt ra, cảnh vật xung quanh dần dần rõ nét. Chỉ thấy một nữ tử nằm bên cạnh y, mà y còn đang ôm chặt lấy nàng không buông. Nàng thấy y đã tỉnh, liền khẽ nói:

"Điện hạ, người mau thức dậy, còn phải chuẩn bị cho đại lễ đăng cơ."

Khuôn mặt ấy, đôi mắt ấy, giọng nói ấy, đích xác là Trinh Nhi của y, không thể nhầm lẫn được.

Chu Kiến Thâm sững sờ, chẳng rõ mình đang nằm mơ, hay là đã xuống hoàng tuyền trùng phùng với nàng. Y cũng không màng suy nghĩ nữa, tức khắc siết chặt vòng tay, ôm ghì lấy nàng, không ngừng thì thầm gọi:

"Trinh Nhi... Trinh Nhi..."

Vạn Trinh Nhi kinh ngạc, nghĩ rằng y lại muốn thân mật một lần nữa, vội đẩy y ra, nói:

"Điện hạ, hôm nay là đại lễ đăng cơ của người, không thể trì hoãn."

Chu Kiến Thâm bấy giờ mới chú ý đến lời nàng nói, ngẩng đầu lên, hỏi lại:

"Đăng cơ?"

Lúc này, y mới nhận ra, từ nãy đến giờ, nàng vẫn luôn gọi y là "điện hạ". Y cũng đã đăng cơ hai mươi ba năm, tại sao lại mơ thấy cảnh tượng của hai mươi ba năm về trước?

Vạn Trinh Nhi cảm thấy thái tử điện hạ hôm nay có gì đó rất kỳ lạ, bất đắc dĩ đành phải nhắc lại:

"Đúng vậy, hôm nay là ngày điện hạ đăng cơ, người phải mau chóng thức dậy thay cổn phục, đừng để bá quan chờ đợi."

Chu Kiến Thâm tựa hồ chưa tin vào tai mình, trầm mặc một lúc, sau đó mới lên tiếng hỏi nàng, trong giọng đã có chút run run khó phát hiện ra:

"Trinh Nhi, nàng nói, hôm nay là ngày gì?"

Vạn Trinh Nhi thở dài, nghĩ rằng có lẽ y vừa mất đi phụ hoàng, trong lòng đau buồn chưa chấp nhận được sự thật, liền dịu giọng đáp:

"Điện hạ, hôm nay là ngày mười lăm tháng hai năm Thiên Thuận thứ tám, bệ hạ đã băng hơn một tháng rồi, người đừng đau buồn nữa..."

Nàng nói chưa dứt lời, Chu Kiến Thâm đột nhiên vòng tay ôm chầm lấy nàng. Vạn Trinh Nhi giật mình, không hiểu có chuyện gì xảy ra với y, chỉ đành nhẹ giọng hỏi:

"Điện hạ, người làm sao vậy?"

Chỉ nghe thấy y gục đầu vào hõm vai của nàng, khe khẽ thì thầm:

"Vừa nãy, A Thâm nằm mơ, mơ thấy một ác mộng. Trong mộng, Trinh Nhi không cần ta nữa, bỏ ta mà đi..."

Vạn Trinh Nhi dở khóc dở cười, nhè nhẹ vỗ vỗ lưng ý, an ủi:

[Đoản - Cổ đại] Cấm thành cố sựWhere stories live. Discover now