Chương 5

7K 279 15
                                    

Tô Thiển ngày ngày tiếp xúc với mọi người tuy vẫn chung quy kiệm lời im lặng nhưng vẫn rất hòa hảo rồi làm cả Tô gia ai nấy đều phấn khởi không thôi cảm giác như 20 năm khởi tử hồi sinh . Tô Thiển vẫn luôn nội tâm cảm thán nào có như vậy khoa trương , chỉ là bữa cơm tối sau một tháng xuyên việt đến Tô Thiển lần đầu chậm chạp nói lên suy nghĩ của mình.
-" Gia gia !"
-" Thiển Thiển có gì muốn nói với ông nội sao , Thiển Thiển muốn thế nào ông nội đều làm cho cháu "
Cả bàn cơm liền yên lặng đợi Tô đại phật nói , có ăn cũng chỉ trật tự mà ăn Tô Cẩm mang tiếng là nhị tiểu thư Tô gia cũng phải im lặng ngậm thìa . Ai nói Tô Cẩm được sủng ái quả thực được sủng ái nhưng thì sao ? Tô Cẩm bị khắt khe dạy bảo , quản giáo đầy áp lực để xứng đáng là tiểu thư xuất thân danh gia vọng tộc .

Lúc đầu Tô Cẩm thực sự chán ghét Tô Thiển tại sao cũng là tiểu thư Tô gia mà Tô Thiển lại được yêu thương , nuông chiều muốn gì được nấy . Tô Thiển không cần phải đi học, không cần học lễ giáo này nọ nhưng mà Tô Thiển có bệnh , bệnh làm ai cũng phải kiêng kỵ Tô Cẩm nhiều năm trước thiếu chút nữa cũng bị ném ra đường vì làm hại Tô Thiển cấp cứu khẩn cấp . Tô Cẩm từ đó về sau gặp Tô Thiển chính là đi đường vòng hoặc ngậm mồm lại .

-" Gia gia cháu muốn... muốn đi học sau này sẽ không sợ người lạ . Thiển Thiển không có bệnh hảo hảo sống "
Tô Thiển chậm rãi nói 1 câu hết hai phút xoắn xuýt nhìn Tô gia gia mím môi " Gia gia Thiển Thiển sẽ sống thật tốt ít... ít đến 30 tuổi sẽ không làm gia gia lo lắng " Tô Thiển lại ngẫm nghĩ nói tiếp " Gia gia sẽ không vì Thiểu Thiển mà sinh bệnh ra đi sớm , người cũng hảo hảo sống ít... ít Thiển Thiển 30 tuổi cũng có gia gia bồi tán cùng. "

Tô lão gia :"...." Cháu gái nhỏ cũng thật tâm lý ông già này .
Tô gia :"...." Chỉ có vị đại phật này mới có thể nói ra những lời đặc biệt thâm tình vậy đó.
Tô Xuyên không kìm chế nổi bật cười nhanh lấy tay che miệng đại chất nữ của hắn không thể đáng yêu hơn được nữa, nhìn mặt cháu gái có chút thấp thỏm Tô Xuyên vẫn đưa tay ra gắp một miếng đậu hũ đặt vào chén Tô Thiển " Ngoan chú út sẽ sắp xếp "

Tô Thiển :"..." Lão nương không muốn ăn đậu hũ có được không !!! Tô Xuyên nhà ngươi tại sao không gắp cho lão nương miếng thịt bò chứ.

-" Bảo bối nếu cháu muốn đến trường cũng có thể , nhưng mà không được làm ông nội lo lăng . Phải có người theo cùng ông nội sẽ yên tâm hơn được không ?" Tô lão gia cũng bất ngờ với đề nghị của cháu gái nhỏ, nếu con bé muốn ông cũng sẽ đáp ứng cho dù vẫn không tán thành việc cháu gái tiếp xúc quá nhiều người lạ.
-" Ông nội cháu sẽ bảo vệ chị , ông nội phải tin cháu sẽ không rời chị một bước " Tô Dật xung phong làm bảo vệ cho Tô Thiển đến trường , có thể mọi người không biết nhưng đối với Tô Dật người chị gái này cậu muốn bảo vệ , yêu thương và tôn kính suốt đời . Chị gái của cậu tuy có bệnh đấy nhưng là người đặc biệt nhất , đẹp nhất không ai trong mắt cậu có thể sánh bằng Tô Thiển .
-" Cháu cũng sẽ cố gắng bảo vệ chị Thiển Thiển " Tô Cẩm cũng cắn răng nói ai biết được Tô Thiển xảy ra chuyện gì mọi trách nhiệm liền trên đầu Tô Cẩm mà đổ xuống thì làm sao.
-" Được rồi đã như vậy tuần sau cho Thiển Thiển đến trường , có chuyện gì phải báo gấp về nhà "
-" Ba sẽ cho người bảo vệ Thiển Thiển ở trường , con muốn học về cái gì ?"

Thiển Thiển mỉm cười Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ