Christmas night

10 0 0
                                    

Những bông tuyết bắt đầu rơi xuống nhưng đây đã không phải là những bông tuyết đầu mùa ... trận mưa tuyết đã bắt đầu nặng hạt ....Và dường như chả mấy ai chú ý đến.. họ mau mải trở về tổ ấm của mình
Hôm nay là đêm noel

         ************
Cô không biết mình đã ngủ bao lâu nhưng trong giấc mơ dường như một kí ức tươi đẹp vừa hiện về. Nó khiến cô có một khao khát được gặp lại một người . Trước khi thời gian đưa cô đi ....Cô muốn nhìn thấy ánh sáng đó lần nữa .... rồi chỉ một lần này nữa thôi ..
          ***********
10 năm trước
Hôm nay là đêm noel
Giữa những con phố bắt đầu thưa thớt bóng người qua lại
Những bông tuyết đã bắt đầu nặng hạt hơn mang theo cái giá lạnh .
Trong một cô nhi viện . Ánh đèn rực rỡ được trang hoàng mọi nơi mang theo không khí ấm áp xua tan đi phần nào cái lạnh ...
  Ngoài cửa cô nhi viện lấp ló một cái đầu nhỏ . Cái đầu nhỏ ngọ ngậy đầu đội chiếc mũ màu trắng . Bộ đồ cái đầu nhỏ mặc hầu như không phù hợp với không khí ấm áp xung quanh cô nhi viện , một chiếc áo khoác màu xanh rêu  dài cho kín thân hình bé con con của cô bé.... Dường như cũng chính bộ đồ khiến cô bé chìm vào trong màn đêm hay dường như ngay cả cô bé cũng muốn chìm vào trong màn đêm .
  Từng đợt gió thổi mang theo mang theo trận mưa tuyết càng ngày càng nặng hạt hơn ........ tên cô bé là Âu Dương Minh Minh có nghĩa là áng sáng .... nhưng cô bé biết cô không phải ánh sáng ,cô bé không ấm áp , cô bé thấy lạnh rất lạnh ........
Cô bé ngồi bệt xuống nền đất ẩm ướt và lạnh lẽo... mơ hồ cô bé thấy hình ảnh của  cô bé bán diêm như trong lời kể của anh hai ...nhưng cô bé ngay cả một que diêm để tìm lấy cho mình một ngọn lửa dù nhỏ bé nhất cô cũng không có ...
Nhưng dù vậy cô bé cũng không chịu vào nơi có ánh sáng ấm áp ngay kia
Tiểu Minh cô không nên vào cô vốn không thuộc vào thứ áng sáng ấm áp đó
Cô bé thấy tầm mắt mình trở nên mơ hồ ....mọi thứ đều nhòa đi ...có lẽ cô cũng sẽ chết đi .....và bao quanh cô bé là sự lanh lẽo bủa vây

                                                   ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
Bỗng cô bé thấy có dì đó mềm mại ươn ướt đang hăng say chà sát vào mặt cô bé ..
Cái cảm giác ấm áp bao bọc lấy cô bé nó không phải cái lạnh ngất mà cô bé vẫn thương nghĩ ....và mình đã chết ư đó là suy nghĩ của Tiểu Minh lúc bấy giờ...
Nhưng khi cô bé mở mắt ra xuất hiện trước tầm mắt cô bé là một người con trai xa lạ .
Nhìn thấy cô tỉnh cậu liền nở nụ cười ....
Đánh giá xong cậu bé , cô mới nhận ra nơi mình đang nằm ở một căn phòng hơi tối ,cô bé đang nằm trên một chiếc giừơng , còn cậu bé vẫn đang mở to mắt nhìn cô cảnh tượng cũng không hề toát lên vẻ ấm áp tẹo nào
- Đừng nhìn nữa . Cô bé không thoải mái lên tiếng
Cậu bé vẫn nhìn Tiểu Minh không chớp mắt rồi cậu lại nở nụ cười
- Cậu không câm à
Tiểu Minh bỗng cảm thấy cạn lời với đối tượng trước mắt nhưng không hiểu sao cô thấy nụ cười của cậu thật nhạt nhẽo
- "Đừng cười nữa cậu cũng chẳng hơn tôi đâu". Căn nhà không có lấy một chút không khí ấm áp, một mình cậu ở đây cũng chẳng tốt hơn cô là bao

Hình như cô nhận ra rằng trong hoàn cảnh như thế này cũng có một người giống cô bé

Vừa nãy cô bé nhận thấy có cái gì ươn ướt liếm trên mặt mình khi cô bé chưa tỉnh ... và nhận ra bên cạnh cậu bé là một chú chó lông vàng ...và cái lưỡi nó đang lè ra hớn hở nhìn Tiểu Minh ....cô bé thấy có cái gì nhơn nhớt trên mặt thì phải 😑😑 cảm xúc thấy một kẻ cùng cảnh ngộ giống cô bé bông chốc bốc hơi sạch sẽ

Bây giờ cô bé lại muốn bay lên thiên đường giống cô bé bán diêm rồi ....😬

Bông tuyết của mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ