Ngày đầu tiên của chúng tôi

1 0 0
                                    

  Đôi khi cuộc sống luôn biết cách trêu người thỉnh thoảng không để ý nó thì nó sẽ luôn vẫy đuôi và lởn vởn để tạo cảm giác tồn tại.... còn khi ta quên ... vậy bạn yên tâm đi một cú bổ nhào và dính dính trên mặt sự ấm áp và sền sệt.....
  Bạn sẽ không quên được đâu😊
  Người ta gọi đây là ......
... vận cứt chó...
............................😑😑
  Trên chiếc gường Kinh sai , một người đàn ông .. chăn đắp đến ngang ngực ,hai tay để yên ngay ngắn trên bụng ..... một tư thế princess hoàn hảo
  Một lúc sau ,người hầu đến nhẹ nhàng kéo tấm rèm, căn phòng như được bừng sáng ... điểm duy nhất khác thường đó là chàng trai không có dấu hiệu muốn tỉnh dậy tư thế đó như không cho phép ai làm phiền đến người đang nằm. Người hầu thoáng bối rối rồi im lặng đóng cửa .
  Tư thế công chúa nhỏ bỗng chốc lại như sai sai điều gì.
  Và chàng trai trên giường đã mở mắt thanh tỉnh từ khi nào .
  Giang Ngôn im lặng nhìn mọi thứ xung quanh ...
- .......
  Đôi khi đời như mơ
  Ai thử tưởng tượng một kẻ cuồng công việc tự dưng có một ngày mở mắt ra là một căn phòng lạ hoắc thậm tri có người hầu kéo rèm đón nắng ,...... và trong một tư thế ngủ rất .... an ổn ..... bên dưới lớp chăn là ..... cảm giác mát mẻ do chiếc quần tam giác đem lại.....
  Giang Ngôn nhắm mắt lại như thể đây là ảo ảnh do làm việc quá sức... mọi thứ chỉ là mơ.
  Không có gì bất thường.
  ...................
  Mở mắt ra mọi thứ vẫn như cũ, một căn phòng tràn đầy ánh mai 😑😑😑
...................
.....
  Bỗng cửa phòng mở ra hai người vệ sĩ to ....lớn
  Xách cậu con trai đang nằm im trên chiếc giường như xách gà nhỏ,  rồi lưu loát mở cửu phòng vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại
Giang Ngôn:
-......Đệch...... 

10000..00 con chó đang sủa.......

méeo~~~~~

  Dù đã ở thương trường nhiều năm nhưng bây giờ trong đầu Giang Ngôn bỗng hiện lên hai từ...........Cướp sắc.... chó cướp sắc.... có phải chuẩn bị sẵn sàng cho..... 😑...
  Không .... tên khốn nào nhìn chúng mĩ mạo của ông rồi...
  Cuối cùng Giang Ngôn đành cúp đuôi trên gương mặt không quên nở nụ cười quen thuộc ~~ nhẹ tay~~
  Vệ sĩ ....... nở nụ cười thật kinh dị
  Giang Ngôn
-........
                                                 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
  Trên chiếc bàn đối diện là hai người vệ sĩ ....
  Trên bàn là bữa ăn sáng tiêu chuẩn... dưới anh mắt sau cặp kính đen và hai con.......
chó đen ..... giống loài mà chỉ há mồm là có thể chắc chắn rằng ... chỉ có tàn ....phế và mạng nhỏ 😑
  Giang Ngôn cảm thấy .... nụ cười của anh sắp cứng đơ rồi
  Dưới cái nhìn chăm chú của hai chó và hai người... anh chậm rãi ăn bữa sáng... " dù chết cũng không thể nào mất mặt trước hai con chó "😤
  Sau khi giải quyết bữa ăn sáng trong không khí quỉ dị.... kẻ tự cao họ Ngôn này đang suy ngẫm xem mình đắc tội với ai mà thay quần áo cũng giám sát hai người,  đến ăn cũng giám sát hai người ... ừm  thêm hai chó...
  ......
  Được rồi ... kẻ tự cao họ Ngôn này nhận ra ...
  Đắc tội nhiều ...
  Rất nhiều..
  ......
   Hiện thực cho tên chó vênh váo này biết rằng ...... có kẻ mài đao chuẩn bị làm thịt chó ....
  Khi màn hình chiếu sáng lên , nụ cười trên mặt Giang Ngôn dần mất đi vẻ tự tại... mà bỗng chốc trở thành nụ cười giễu cợt. Hắn nhìn thấy bảng cổ phiếu Giang Thị cái tên không thể nào quen thuộc hơn .... bên cạnh là tên những kẻ đối đầu với hắn giá cổ phiếu đang liên tục tăng và cổ phiếu trong tay những kẻ đó không ngừng tăng ... trong đầu Ngôn vênh váo lúc này như bao trùm một màu xám....Giang Ngôn của giờ phút này trở thành kẻ không còn gì trong tay nữa rồi .... nụ cười nhuốm màu chua chát...
  Hình chiếu chợt tắt trước mắt hắn xuất hiện một bản hợp đồng
- Thời hạn 3 tháng hắn có thể khiến người tên Âu Dương Minh thấy cuộc sống này thật đáng sống ...
Hắn sẽ được .... hoàn lại những thứ đã mất
Và được thực hiện một yêu cầu.
Giang Ngôn biết hắn đang bị đe dọa
Hắn phải đánh cược
-Oh....
-Vậy chấp nhận thôi...
Khi chữ kí hắn hiện lên trong bản hợp
Trên màn hình chiếu xuất hiện dòng chữ
- Xin chào

                                    😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊
Xin chào ... ~~~~
Ta nè
Văn phong của ta thế nào....
Bình luận cho ta biết nha....
Nói thực ta rất bận ... 2 tuần nữa khảo sát rồi ... ta lớp mười 2 rùi...  nếu tuần sau ta không đăng đc thì ta thông cảm ta nha....
Nhớ bình luận nha....
Ta rất muốn biết mọi người đọc truyện của ta thấy thế nào lắm...
😊😊😊😊😊😊😁😁 iu nhìu

Bông tuyết của mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ