vui vẻ nhỏ

9 0 0
                                    

  Bầu không khí bỗng chốc chở nên bối rối vì Tiểu Minh cũng không biết nói gì với người đang cười ngây ngô trước mặt mình và không hề tỏ ra bối rối khi  hiếu kì nhìn cô bé như vậy
Bỗng tiếng đập cửa mạnh vang lên từ dưới lầu ....
  Cậu bé đang nhìn cô bỗng nhiên đứng bật dậy
   Bóng dáng cậu dần khuất sau cánh cửa
   Tiểu Minh ngồi yên bên ngọn nến mắt cô bé không rời cánh cửa vừa khép lại ...
  Chú chó bên chân cô bé rụt đuôi lại rồi chui tọt vào gầm giường ....tiếng quát tháo của một người đàn ông càng lúc càng rõ ràng hơn từng đồ vật rơi xuống nền tạo thứ âm thanh hòa lẫn với bài hát noel bên ngoài vang vào
   Ấn tượng .... tiếng cửa đóng cái rầm vang lên ...tiếng la mắng ngày càng trở nên dữ dội hơn lại và .... lại một tiếng đóng cửa vang lên ...
    Chú chó dưới chân Tiểu Minh phát ra những tiếng ử ử rồi chui ra khỏi gầm giường
Chạy vòng quanh phòng rổi cậy chân vào cửa kính nối liền với ban công quay mặt sang nhìn cô bé
     Cô bé liền đứng dậy vươn tay mở cửa sổ ra.... cô bé ngó xuống , trên nền tuyết ẩm ướt là bóng cậu nhóc ngồi xõng xoài đầu cúi gằm xuông... cô bé bỗng dưng phì cười
     Cậu bé đang cúi gằm mặt xuống bỗng ngẩng đầu lên gương mặt non nớt ương ngạnh tối xầm mặt lại , đôi mắt to tròn trừng lớn , cậu bé tự hỏi với lòng mình có phải mình bị điên không khi cứu một con nhóc lang thang ngoài đường về ...giờ cậu bị đuổi ra ngoài thì con nhóc cậu cứu đang ở trong phòng cậu thì nở nụ cười thích thú khi cậu bị tống đi.
 
...

Cậu nhóc nhìn tiểu Minh phút trước còn ở trên tầng giờ bỗng nhiên xuất hiện trước mặt cậu
  Được rồi .... cậu nhóc nhận ra mình không bị điên... ít ra con nhóc vừa cười cậu đang đứng trước mặt cậu đây này
  Nhưng đấy là tầng hai con nhóc xuống bằng cách ... nhìn cánh cửa nhà đang mở toang trước mặt ... được rồi ... rồi cậu quay lại nhìn con nhóc mặt tràn đầy ý cười trước mặt.......... rồi quay nhìn cánh cửa mở toang mà không biết làm sao..
  Bỗng một bàn tay lành lạnh nắm lấy tay cậu rồi kéo đi ....cánh cửa mở toang dần xa dần  , nhưng cậu nhóc không phản kháng thuận theo cô nhóc ,cảm giác mất mát thay vào đó là xúc cảm mềm mềm truyền qua lòng bàn tay thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu bỗng chốc cảm giác tiếc nuối kia không còn
Đôi khi tình cảnh như vậy sâu đíp nhưng ....... không
  Đi được một lúc Tiểu Minh quay lại .... đôi mắt to tròn nhìn cậu bé
   ????????  Giờ đi đâu......
  Cậu cũng đơ ra ...... Giờ cậu đúng là không biết nơi nào để đi cả
  Bỗng cánh tay cậu bị kéo đi
  Tiểu Minh bỗng quay ra hỏi cậu một câu chẳng liên quan
- Nhóc tên dì.....
Cô không phủ nhận nếu so sánh ra thì tên trước mặt chỉ xứng làm em mình thôi
   Đáp lại câu nói của cô là
- Bé con không được gọi tớ là nhóc
   Tiểu Minh rất muốn ngửa mặt lên trời và cười thật to.... đấy .... còn gọi cô là bé con kìa .... chỉ đúng là nhóc thôi
Nhưng cô nhóc chưa kịp tiếp lời thì âm thanh mang đầy vẻ bất đắc dĩ lại vang lên
- Giang Ngôn....

Những kí ức rất lâu lại lần nữa xuất hiện trước mắt cô
Bên khung cửu bị phủ đầy tuyết..... như ngày hôm đó.... nụ cười đó lại bao trùm.....
Rồi âm thanh bất đắc dĩ vang lên
Và người đó là Tiểu tử Giang của cô.....



Đôi khi thỉnh thoảng làm những việc như thế này ..... cô luôn thấy thật ấu trĩ và ngu ngốc
Trước mặt cô là gương mặt mang những đường nét trưởng thành rũ bỏ vẻ .... ngốc.... chính là ngốc khi đó.... 
Được rồi trên chiếc giường được đặt ngay ngắn kia là người con trai đang an tĩnh ngủ say
Nhìn dáng vẻ của cậu ...... cô như hạ quyết tâm làm quen lại thôi...biết làm sao h
Bởi vì thời gian vốn dĩ ko đợi ai
Và đây là lần cuối cùng rồi


                     ₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩₩
Mình đây
Thực sự khi viết câu chuyện này mình đã nghĩ rất lâu
Bây h mình đg học lớp 12
Vốn đã lười ....😑 mà time lại eo hẹp
Mình ko ra lịch cụ thể đc
Mình sẽ sớm ra chap cho mọi người
😊😊😊😊😊 iu nhìu

Bông tuyết của mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ