Ngày thứ ba của chúng tôi

0 0 0
                                    

Đôi lời của tác giả
Ta vừa thi và ta đỗ rồi các tiểu lười của ta ơi
Vui vẻ ....
Vui vẻ ....
Nên ta sẽ viết tiếp chương nè

                            ⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛⌛
Tôi không biết cảm xúc đầu tiên khi gặp Giang Ngôn là gì nhưng tôi biết tôi muốn gặp lại cậu .
Tôi không phải là một kẻ tốt đẹp
Không mục đích sống....
Đó là những gì mỗi khi tôi thức giấc
.... vô vị .... buồn tẻ
Và mỗi khi như vậy tôi đều muốn tìm cho mình một lí do để tiếp tục .
Cho đến khi tôi nhận ra có phải mình đã quá lãng phí không, cái thứ gọi là thời gian ấy . Và nó không cho tôi tiếp tục nữa.
  Tôi đã từng tự nhủ chẳng sao cả nhưng rồi một ngày sau đó một ý niệm điên rồ xuất hiện trong tâm trí tôi...... tôi muốn gặp lại cậu bé đó
  Phải chăng , trong cuộc sống buồn tẻ và sắp đi đến điểm cuối đó hóa ra kẻ như tôi lại có ý niệm như vậy.
  Ý niệm tiếp tục.............
                                 ⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳⏳

Bên ngoài căn biệt thự xa hoa
Bao quanh là ánh đèn sáng rực . Trong phòng khách hai con người đang ngồi đối diện nhau , một bầu không khí hài hòa đến không thể hài hòa hơn.
Giang Ngôn ngồi đối diện với người con gái mà hằng đêm nhìn hắn . Cô gái có nước da trắng cặp mắt to dáng người nhỏ nhắn nếu trừ bỏ cặp mắt đang nhìn hắn chằm chằm và hành động khiêu khích dây thần khinh nhạy cảm của hắn trong suốt những ngày qua thì hắn sẽ không ngần ngại khen một tiếng mĩ nhân.
Nhưng hành động như gấu con của cô gái này thì thực sự hắn không biết rốt cuộc mục đích của cô là gì , rốt cuộc vì sao chọn hắn còn bản hợp đồng nữa không thể chọn đại một người sao?.
Được rồi hắn muốn biết, còn hơn như một thằng ngu để bị xoay vòng thế này, thực sự là không muốn tiếp tục nghĩ do nhân phẩm mình kém nữa

Giang Ngôn mặc dù đang phỉ nhổ trong lòng, nhưng mặt mũi thì không thể mất được , thẳng sống lưng đối diện với người trước mặt. Đại ý chính là cô vừa ý cái gì của đại gia này nói đi, hay nói thẳng , đại gia sẽ sửa ngay và luôn
Cô gái ngồi trước mặt trông tùy ý khi nghe thấy câu hỏi của hắn thì bỗng chốc nở một nụ cười tủm tỉm
- Tôi thích
Nhìn cô gái ngồi trước mặt sao có một cảm giác hắn đặc biệt đặc biệt đắc tội nhỉ, cảm giác thật mọe nó thật mãnh liệt
Không đây là ảo giác
......
Ảo giác cái khỉ

-
Âu Dương Minh dõi theo từng biến hóa trên gương mặt Ngôn tiểu tử, cô bỗng thấy hình như mọi thứ bỗng trở nên thú vị , đột nhiên cô muốn cười, cô luôn tự mình hỏi vì sao biết là kết thúc tại sao vẫn cố ngoảnh mặt muốn nhìn thêm nhiều nữa....
-

  Buổi sáng tinh mơ trời trong mây trắng mang theo không khí trong lành. Trên bàn ăn có 3 người, hai chàng trai và một cô gái, chàng trai ngồi đầu mặc bộ quần áo thể thao gương mặt nghiêm túc nhìn đồ ăn trên mặt bàn rồi thuần thục gắp ra những món ăn cách xa cô gái rồi yên lặng để trước mặt cô, cô gái rất thản nhiên như đã quá quen với tác phong của chàng trai, chàng trai còn lại bên cạnh cô gái thì thản nhiên ăn như bình thường nhưng khóe miệng run run đã bán đứng tâm trạng của Lâm Ngộ lúc này.

   Tại sao bàn ăn cơm lại lòi ra một kẻ nhan sắc bỉ ổi tác phong cũng bỉ ổi thế này

   Giữa đêm khuya hắn thức dậy uống nước thấy lù lù một cái bóng đen ngồi im lặng ở sô pha đối diện chỗ lấy nước, nhận định của hắn mới đầu là trong nhà này có rất nhiều kẻ điên nửa đêm thích ra vẻ nguy hiểm, cảm giác thứ hai đó chính là không phải người đưa ra bản hợp đồng. Phản ứng tiếp theo của bạn Giang Ngôn tất nhiên là rót đầy cốc nước rồi nhanh chóng đi về phòng

  Cảm giác có ánh mắt trắng trợn dính chặt vào lưng. Giang Ngôn thấy quyết định xuống lấy nước thật ....muốn đấm cho bản thân vài phát.

  Tiếng xào xạc của lá xen lẫn tiếng côn trùng, xuyên qua khung cửa sổ là ánh trăng nhàn nhạt yếu ớt. Một cô gái đang nằm trên giường, ánh mắt cô gián chặt vào cửa sổ. Nếu nghe kĩ hơn ta sẽ thấy tiếng nhỏ nước rất nhẹ phát ra từ bình chuyền dịch nối liền với cánh tay cô gái .
- A, đêm nay thật sáng
  Âu Dương Minh giơ cánh tay đang bị truyền nước của mình lên, nhìn cánh tay như đang dần như hòa vào ánh trăng của mình.
  Tim của cô như đập loạn lên trong khoảnh khắc đó
   Như có một giọng cười tự giễu ngay trong chính đầu cô
- Bây giờ mày mới biết sợ à

  Trong căn phòng khác
  Giang Ngôn đứng trước cửa sổ, một cảm giác yên bình như đang đâm chồi trong lòng hắn. Tiếng côn trùng trong đêm tối hòa vào nhịp đập trong chính con người hắn, hắn thấy bản thân mình đang lão đi, ai có thể lí giải được, bản thân hắn cũng không lí giải được sao mình lại như vậy.
  Lẽ ra ở ngôi nhà này hắn không nên cảm giác như vậy mới phải.
  Giang Ngôn tự nhủ trong lòng. Hắn bị sao rồi.
  Bỗng nhiên hắn thấy tim mình như nhói lên trong chốc lát.
  Hắn sững sờ nhìn phía lồng ngực mình. Nhìn hồi lâu vẫn không có kết quả. Hắn quay lại giường.
  - Lần này hắn bệnh thật rồi
Bệnh rồi...
  Âm thanh đó cứ vang vảng bên tai hắn . Giang Ngôn ngủ lúc nào cũng không hay.

               ♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡
Hello
I Come back
What comes to your mind
Tiểu lười 😚

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Mar 12, 2021 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Bông tuyết của mùa thuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ