Ep5. Thổ lộ(you&Jimin)

201 11 5
                                    

Đến tận bây giờ tôi cũng không hiểu được bản thân mình đang muốn gì, muốn làm gì tôi cứ trôi dạc vào lối sống thường ngày của xã hội tất bật. Nhiều khi chỉ muốn thoát khỏi nó tôi vô cùng căng thẳng cố gắng đẩy nó ra khỏi tâm trí mình tìm lấy một sự thảnh thơi ít ỏi của cuộc sống nhưng không thể, nó cứ kéo tôi theo như một gồng xích tự động càng cố vùng vẩy thì nó càng siết mạnh hơn. Mỗi ngày nó cứ lặp đi lặp lại một cách tẻ nhạt làm những thứ mình không muốn, nghe những lời không muốn nghe. Rồi nhiều khi tôi tự gò bó mình vào một khuôn khổ không muốn thoát ra nữa tôi mặc cho dòng đời đưa đẩy tới đâu thì tới hầu như là bất cần với cuộc sống này. Tôi biết mình cũng không nhỏ đến lúc phải tự bưng trải cho cuộc sống của chính bản thân thoải mãn nhu cầu tất yếu của chính mình. Rồi tôi trở thành tôi của ngày hôm nay nhưng tôi lại cảm thấy mình không còn là mình nữa. Tôi trở thành người tôi chưa bao giờ muốn trở thành, làm sao giờ đâu thể trách ai được một phần là do tôi tự làm ra đó thôi. Tận cùng của chán nản là một sự vô thức đến nổi không thể thở được. Lúc đó tôi chỉ nghĩ đến cái tồi tệ của cuộc sống sao mình không chết quách đi cho rồi. Tôi vốn sợ độ cao nhưng lại càng lúc càng muốn lên cao tôi đi suốt trên những bậc thang, càng bước đi tôi càng muốn đi thêm nữa.

Sự hồn nhiên, lạc quan của tôi chấm hết từ đây từ lúc tôi không còn là tôi nữa. Tôi muốn kết liễu cuộc đời mình tôi muốn trút bỏ gánh nặng mà tôi không biết từ đâu lại rơi xuống cuộc đời mình. Bước đến sân thượng của một toà nhà cao tầng tôi nhìn xuống một hồi rồi mỉm cười.

"Ôi!!!! Mọi thứ trông mình nhỏ bé thật vậy mà từ trước giờ lại không biết. Càng nhìn càng thấy đẹp làm sao." Bạn cười trong làn gió lướt nhẹ mái tóc bạn.

Nhìn mọi thứ thật nhỏ trong mắt mình tôi đưa bàn chân gầy gò của mình qua bậc thềm lan can. Cảm thấy giác tuyệt đến lạ thường như muốn giẫm đạp lên nó tôi ngày càng thấy thích thú hơn nếu cả hai đều được giẫm đạp lên nó. Lên cái xã hội đen tối của cuộc đời tôi.

Thì...........

Có một người con trai chạy đến ôm chặt tôi làm tôi rất bất ngờ mà mất đi thứ cảm giác đó anh nhấc bỏng tôi rồi ngã người về sau.

"Này!! Cô điên hả? Tại sao phải tự kết liễu đời mình chứ." Anh lớn tiếng.

"Tôi đâu có tự kết liễu cuộc đời." Bạn nói.

"Vậy tại sao cô lại đứng ở đó còn giơ chân ra ngoài tôi thấy cô còn định bước thêm chân kia." Anh nói.

"Tôi chỉ đang tìm cảm giác cho bản thân thôi." Bạn nói.

"Cảm giác gì chứ?" Anh tò mò.

"Cảm giác mà chỉ có tôi mới thích thôi." Bạn cười rồi đứng dậy bước đi.

"Muốn tôi thỏa mãn cảm giác đó cho cô không?" Anh lớn tiếng khiến bạn khựng lại bất ngờ.

"Anh biết tôi muốn tìm cảm giác gì sao?" Bạn xoay người lại.

Rồi bất ngờ anh bế bạn lên tay.

"Này!! Anh làm gì vậy?" Bạn hoảng hốt.

"Thỏa mãn cảm giác của cô." Anh cười.

Rồi bước tới lan can của tầng thượng.

"Này!! Anh định làm gì thế? Anh định thả tôi xuống hay sao? Tôi đã muốn kết liễu mình đâu. Bỏ tôi xuống thả tôi ra. CỨU TÔI VỚI!!!!!!" Bạn vùng vẫy sợ hãi.

Anh bế tôi lên lan can xoay người về phía ngoài lan can rồi ôm chằm tôi từ phía sau để chắc rằng tôi sẽ không ngã.

"Ngồi im đi. Té bây giờ đấy, tận hưởng đi khi nào xong nói tôi tôi bế cô vào." Anh nói.

"Anh nói muốn tôi thỏa mãn là thế sao?" Bạn to mắt hoang mang.

"Chứ cô nghĩ tôi làm gì." Anh nói.

"Không có gì. Nhưng anh không biết tôi là ai tôi cũng thế tại sao phải giúp tôi." Bạn thấy lạ.

"Ai nói tôi không biết cô chỉ là cô không biết tôi thôi." Anh vẫn vừa ôm eo bạn vừa nói.

"Anh biết tôi?!?!?!" Bạn thấy lạ.

"Phải tôi biết cô biết rất rõ về cô." Anh nói.

"Làm sao mà...?" Bạn nói.

"Vì tôi yêu cô Kim Ami. Yêu từ cái nhìn đầu tiên, yêu từ cái chạm mặt mà chắc chắn cô chẳng hề để ý đến tôi. Nhiều khi tôi thấy mình thật lạ tôi chưa bao giờ tin là tình yêu sét đánh nhưng mỗi khi gặp em tôi loạn nhịp tôi như muốn phát điên lên khi chưa bao giờ thấy em nở nụ cười. Hôm nay trực giác lại cho tôi thêm một cảm xúc rất lạ tôi thấy em rồi tôi theo em đến đây rồi lại nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cảnh tượng người tôi yêu sắp lìa bỏ cuộc đời này tôi càng phát điên hơn." Anh nói.

"Anh....tôi..khi nào?" Bạn bất ngờ.

"Không biết. Tôi chỉ biết là bây giờ tôi cần em tôi không cần em yêu tôi tôi chỉ cần em mỗi ngày đều xuất hiện trước mặt dù không có nụ cười nhưng luôn khỏe mạnh mà bước qua tôi. Tôi không chấp nhận em rời bỏ một cách đột ngột như vậy." Anh nói.

"Sao hôm nay anh lại nói hết cho tôi nghe?" Bạn nói.

"Vì tôi sợ sẽ không kịp." Anh nói.

"Thỏa mãn được cảm giác đó chưa?" Anh hỏi.

"Rồi."

Lúc này anh bế tôi xuống mặt đối mặt rồi bỗng tôi nở nụ cười.

"Cám ơn anh."

"Em chịu cười rồi sao. Lúc em cười em thật xinh." Anh nói.

"Vậy mỗi ngày giúp tôi thỏa mãn cảm giác này nhé." Bạn cười rồi nói.

"Em muốn lên đây mỗi ngày sao?" Anh hỏi.

"Không." Bạn lắc đầu.

"Vậy chứ là gì?" Anh thấy lạ.

Rồi tôi nhón người lên hôn lên môi anh khiến anh vô cùng vô cùng bất ngờ to mắt nhìn tôi.

"Là cảm giác này." Bạn cười.

Anh cười hạnh phúc rồi ôm chằm lấy tôi tặng lại cho tôi một nụ hôn cuồng nhiệt.

+++++++++++The End+++++++++
Nay mood em hơi lân lân hihi.
Đọc vui vẻ nha. Em cám ơn. ❤❤

《IMAGINE you ♡ BTS members》 SHORTFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ