Ep9.Khi tôi phải lòng anh(Kim SeokJin&you)

127 8 3
                                    

Chúng tôi biết nhau qua lần gặp mặt đầu tiên ở thư viện trường khi ấy tôi là sinh viên năm nhất việc tìm hiểu hay tra cứu cho bài luận đối với tôi như một cực hình. Vì là sinh viên năm nhất nên còn nhiều bỡ ngỡ tôi chẳng biết phải bắt đầu từ đâu mà như thế nào!! Một phần là chẳng ai chịu tiếp xúc hay đồng ý lập nhóm cùng tôi. Chắc là họ nghĩ tôi rất vô dụng nên mới thế.

Tôi chấp nhận làm luận văn một mình biết điều này thật quá đáng với tôi nhưng tôi không thể từ chối nó được.

Chiều hôm ấy tôi một mình đi đến thư viện của trường.

Ôi trời!! Không thể tin được nó to và nhiều sách kinh khủng khiến tôi như muốn ngã quỵ. Tôi lóng ngóng bước vào thư viện như đang nộp mình cho địa ngục.

Luận văn lần này khó và dài kinh khủng cũng may là giáo viên vẫn còn chăm chút cho tôi sẽ thoải mái vì tôi làm một mình.

Thở một hơi thật dài tôi liều mình vào quầy kệ sách, chọn đại vài ba cuốn sách thật dày.

"Nặng nhỉ!!!" Tôi khá bất ngờ với trọng lượng của cuốn sách.

Trên tay ôm đầy chồng sách tôi cố gắn tìm một góc khuất của thư viện để ngồi.

Ôm đống sách muốn gãy cả tay tôi thở phào rồi ngồi nghỉ một chút.

Bắt tay vào công việc tôi lục tìm, mài mò, ghi chép những gì quan trọng nhưng nó khiến tôi thật nhức đầu.

"Haisssssss.....bực mình quá đi mình điên mất thôi." Tôi vò đầu bức tóc.

Vì có hơi bực mình nên bản thân tôi lớn tiếng lúc nào cũng không hay mọi người nhìn tôi với ánh mắt khó chịu rồi cảnh báo tôi nhỏ tiếng.

Vì có chút quê nên tôi cũng cúi đầu xin lỗi mọi người.

Khoảng 20 phút tôi quyết định tìm thứ gì để ăn, khi tôi quay lại thì thấy một tờ giấy note.

"Nếu muốn có điểm cộng luận văn thì gọi vào số này 0134×××××××"

"Gì vậy chứ??"tôi thấy lạ nhưng nghĩ là bị đùa giỡn nên đã vò nó rồi vứt đi.

Khoảng 2 ngày sau tôi lại đến chỗ mình hay ngồi để làm luận văn, việc tập trung tìm kiếm thứ gì đấy làm tôi như trở thành một người bị tâm thần vậy.

"Này!!!" Giọng của một người đàn ông.

Cái giọng trầm khàn có chút cọc cằn khiến tôi giật bắn mình.

"Có...có chuyện gì sao?" Tôi nói

"Không thấy tờ giấy note trên bàn à?" Giọng cọc cằn.

"Tờ giấy note? Giấy note gì chứ tôi không thấy" tôi cứ trên trời ấy.

"Tờ giấy note 2 ngày trước tôi dán vào sách cô ấy." Trông anh ta có vẻ bực bội.

"Tờ giấy note 2 ngày trước sao??" Tôi đang nhớ lại.

"Aaa! Là tờ giấy có số điện thoại!"

"Nhớ rồi à!!"

"Nhưng là số của anh à?" Tôi ngây thơ.

"Phải!!"

《IMAGINE you ♡ BTS members》 SHORTFICNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ