[SolarThorn] Những gì em hi sinh cho tôi

2.1K 91 11
                                    

1) Em hi sinh thời gian của mình

Ngày hôm đó, tôi gặp rất nhiều chuyện khác nhau, từ việc bị EarthQuake mắng mỏ tơi bời đến chuyện bị điểm kém. Nói chung, toàn những chuyện buồn đến thê thảm mà tôi chẳng biết nên tâm sự với ai. Nó cứ ở yên trong lòng tôi đấy, khó chịu vì không được tâm sự mà không bị cười. Và đêm đó, em ngồi cạnh tôi, hướng đôi mắt xanh lục lấp lánh ngồi nghe tôi kể hết chuyện này đến chuyện nọ, kể cả những việc nhảm nhí nhất mà không nói gì, chỉ lặng im.

Tôi biết khi đó em rất cần thời gian để làm vô vàn việc khác nhau. Rất nhiều. Vậy em vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh đó lắng nghe tôi nói, đến tận nửa đêm. Tôi hối hận vì đã để em bị EarthQuake mắng vì không làm hết việc cậu ta giao cho. Có lẽ, tôi hơi bị ích kỉ.

2) Em hi sinh sức khỏe của mình

Ngày hôm đó, tôi bị mất ngủ. Không chỉ một hôm, mà đã 3 hôm rồi. Nằm trằn trọc mãi mà không ngủ được, tôi luôn cảm thấy mệt mỏi và bực bội.

Suốt cái đêm đó, em đã ở luôn bên phòng tôi, làm đủ thứ trò chỉ để cho tôi ngủ được, mặc kệ việc em đang bị ốm. Tôi thấy mắt em hiện rõ sự mệt mỏi ở đó, nhưng tôi vẫn không thể thuyết phục em hãy về phòng nghỉ ngơi được cả. Kết quả là, sau cái đêm đó, em đã bị sốt cao hơn và gặp ác mộng.

Tôi biết đó là lỗi của tôi. tôi chẳng thể làm gì khác ngoài việc túc trực bên cạnh em, chăm sóc và xin lỗi về những gì mình đã gây ra cho em. Em nở nụ cười thật tươi, ngây ngô như thường ngày với tôi.

3) Em hi sinh đôi mắt cho tôi

Ngày hôm đó, hắn-A DuDu-lại đến tấn công chúng ta thêm một lần nữa. Lần này, hắn mạnh hơn rất nhiều lần so với trước kia. Tất cả đều dốc toàn lực tấn công, cố hết sức mình, đến kiệt sức, nhiều lúc gian khó tưởng đến tuyệt vọng.

Tôi cố gắng tấn công hắn, tôi đã quá chán nản với việc này. Không còn suy nghĩ nữa, tôi lao vào hắn. Một ánh sáng chói lòa lên. Tôi không còn nhìn thấy gì nữa. Trước mắt tôi là một màu đen tối. Không phân biệt được đâu nữa.

Tôi...ghét bóng tối.

Tôi là Solar mà, là mặt trời, là thứ tỏa sáng. Tôi không thích bóng tối chút nào hết, tôi hoảng loạn, sợ hãi. Tôi chẳng thể biết nơi nào để tấn công nữa. Tôi nghe thấy EarthQuake đã hét lên:

-Đưa Solar ra khỏi đây đi!

Tôi không muốn đi, mù cũng được, nhưng tôi muốn chiến đấu cùng mọi người, đặc biệt là em. Em chính là người đã lôi tôi đi sau đó. Tôi cố gắng thoát ra khỏi đống gái, tôi không muốn bỏ lại mọi người. Và tôi ngất đi bởi một vụ nổ.

Tỉnh lại trong bệnh viện, mắt tôi nhòa đi. Tôi nhìn xung quanh mình. Tất cả mọi người, EarthQuake, ThunderStorm, Blaze, Ice, Cyclone, Fang, Ying, Yaya, Gopal và cả em nữa, đều đang bao quanh tôi. Bất cứ ai cũng có miếng băng cá nhân dán những vết thương, phải băng bó một phần nào đó của bản thân. Kể cả em, nhưng em còn mất thứ gì đó lớn hơn thế. 

Tôi giơ tay ra trước mặt mình, tôi hoàn toàn nhìn được. Mắt tôi đã trở lại bình thường. Tôi chưa kịp mừng rỡ thì em đã lao vào ôm lấy tôi một cách vụng về. Mặt đối mặt với nhau, tim tôi chợt nhói lên khi nhìn thấy mắt em chỉ còn một màu xám chứ không phải màu xanh lục tươi đẹp như trước nữa. Em vẫn cười với tôi bằng gương mặt ngây ngô ấy.

Khi tất cả đã đi rồi, EarthQuake lặng lẽ giơ lên trước mặt tôi một chiếc gương. Tôi bât khóc khi nhận ra mắt tôi giờ đang là màu xanh, màu mắt của em. Giọng EarthQuake trầm xuống:

-Sau khi cậu dính đòn tấn công đó của A DuDu, cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy gì nữa phải không? Thorn đã chấp nhận đổi đồng tử ở mắt mình cho cậu, chấp nhận cái cảnh mù lòa mà đáng lẽ cậu phải chịu.

Thở dài lấy một hơi, EarthQuake hạ cái gương xuống và tiếp lời:

-Cậu đúng là một kẻ ích kỉ, Solar à.

Phải rồi...Tôi đã làm được gì cho em nào? Gần như là chưa.

4) Em hi sinh cho tôi...cả mạng sống của mình

Ngày hôm đó, tôi xuất viện khi mang màu mắt của em, cầm trên tay là một bệnh án khác. Tôi không muốn cho em biết về căn bệnh này. Tôi không muốn em phải chịu đau khổ nữa. Em mà biết về nó, em chắc chắn sẽ làm mọi cách để cứu lấy tôi. Tôi sẽ không làm vậy nữa.

Tôi giấu nó đi, váo tít tận gầm giường mình và cố làm ra vui vẻ không lo toan, để em khỏi lo lắng. Tôi tranh làm mọi việc của em, cố gắng để bù đắp cho những gì em đã làm cho tôi. Tôi có cảm giác như tôi còn gặp một sai lầm lớn nữa.

Rời khỏi nhà một cách lén lút và vào đến bệnh viện để kiểm tra lại lần nữa. Tôi gọi điện cho EarthQuake, nói với cậu ta về bệnh của mình và dặn không được cho Thorn biết(Và dĩ nhiên là lại nghe bài ca của Mama tổng quản vì đã giấu không cho ai biết) nhờ cậu ấy lấy hộ tờ bệnh án ở dưới gầm giường. Và tôi tự trách mình sao lại bỏ quên nó.

Sau một đêm dài, tôi tỉnh dậy trong bệnh viện với một tâm trạng nhẹn nhàng và khỏe mạnh hơn nhiều. Bác sĩ nói tôi đã qua khỏi cái căn bệnh ung thư tim chết tiệt đó. Tôi mừng rỡ chạy lung tung ngay sau khi về đến nhà. Chỉ có EarthQuake là lại lắc đầu, tôi vẫn không hểu hai lần lắc đầu ấy có nghĩa là gì.

Tôi vui vẻ lao đi chơi với lũ bạn, mà quên mất người đáng lẽ tôi nên quan tâm. Hơn một tuần sau đó, tôi không thấy em ở nhà nữa, trong khi đó những người khác vắng mặt khỏi nhà, mỗi ngày lại vắng mất một người. Tôi có một linh cảm không tốt chút nào.

Tôi sợ điều đó đã xảy ra, tôi sợ em đã biết về căn bệnh của mình. Lo lắng, tôi lén lút theo chân 5 người kia khi họ cùng ra khỏi nhà. Họ cùng đi vào bệnh viện, đến cái căn phòng mà tôi đã nằm trước đây. Ghé mắt qua khe cửa, tôi thấy em đang nằm trên giường bệnh, tôi vội xô cửa vào. Toàn bộ 5 con mắt đủ màu hướng vào tôi.

EarthQuake cúi đầu xin lỗi tôi vì bất cẩn. Sau khi lấy xong tờ bệnh án, cậu ta quay vào bếp nấu ăn trước khi đi đến bệnh viện. Xui xẻo thế nào lại để cho Blaze đọc được và cậu ta đã lao lên báo với Thorn. Tôi không quan tâm đến điều đó nữa, tôi chỉ biết rằng...

Em đã đổi trái tim đang khỏe mạnh của mình để lấy trái tim mang bệnh tật của tôi.

Thời gian đã không còn nhiều nữa. Em chết vì căn bệnh đó, còn lại tôi sống trên cõi đời này.

Thu mình lại trong góc căn phòng, đặt tay lên ngực trái của mình, nơi con tim đang ngự trị. Thứ duy nhất không thuộc về tôi.

Ngày hôm đó, tôi đã hiểu EarthQuake lắc đầu vì điều gì.

Cậu ấy không hài lòng trong cách hành xử về tình cảm của tôi.

Tôi đã quá ích kỉ.

---

Ngày hôm đó, tôi nhận ra mình đã quá vô tâm với em

Tôi nhận ra tôi chẳng làm được gì cho em cả

Tôi nhận ra em quan trọng với tôi đến nhường nào

Tôi nhận ra em yêu tôi đến nhường nào

Và cho đến khi tôi nhận ra tất cả điều đó

Thì mọi thứ đã chấm dứt...



BoBoiBoy Oneshort CollectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ