Taehyung cũng không biết mình bị làm sao nữa. Đúng là Joohyun mà anh quen biết thường ngày cũng rất xinh đẹp, nhưng hôm nay lại đặc biệt xinh đẹp hơn hẳn. Nụ cười ấy nữa, anh cũng chưa bao giờ được thấy vì Joohyun mà anh quen biết, chỉ toàn là những cử chỉ lạnh nhạt với anh.Thực ra, anh rất yêu cô, yêu Kim Joohyun nhưng anh biết đối với cô, anh chỉ là tiền bạc không hơn không kém. Cô quý trọng anh, giống như quý trọng tiền bạc vậy. Vì thế hai người họ cãi vã suốt ngày, nhiều tới nỗi thành thói quen.
Nhưng Joohyun bên cạnh anh lúc này lại mang cho anh cảm giác thật sự khác lạ. Vẫn là hương Chanel No5 như thường ngày, nhưng dường như nó lại toả ra một khí chất khác. Không lạnh lùng mà ấm cúng, dịu dàng. Anh day day thái dương, điên rồi, không phải Joohyun thì còn là ai được nữa? Có lẽ hôm nay cô chỉ xức ít nước hoa hơn thường ngày thôi.
Suốt cả chuyến đi, Jisoo im lặng. Cô chống cằm nhìn cảnh đường phố Seoul mà từ lâu cô không còn được trông thấy nữa. Seoul khác xưa nhiều rồi, nhưng tâm trạng cô vẫn cảm thấy áp lực biết bao.
Xe dừng lại, Jisoo nhanh tay định mở cửa xe đi xuống. Cô muốn thoát khỏi không khí ngột ngạt của chiếc xe này. Cô giống như đang bị nhốt vào trong một cái hộp sắt biết đi, mà ở trong đó, cô bị tước hết đi không khí.
Nhưng cánh cửa không được mở ra, xe đã bị khoá.
Jisoo mơ hồ nhìn sang người đang ngồi ở vị trí lái. Taehyung cũng đang nhìn cô. Jisoo giương ánh mắt thắc mắc lên nhìn anh. Anh lạnh lùng không đáp.
"Taehyung, mở cửa giúp em" Jisoo nhỏ giọng
"Em quên nụ hôn buổi sáng của chúng ta rồi sao?" Taehyung nhìn xoáy sâu vào mắt cô, nhàn nhạt cười.
"À ừm" Jisoo luống cuống tháo dây an toàn ra, rồi nhướn người sang phía anh, in lên má anh một dấu hôn.
"Sai vị trí rồi" Anh nhếch mép, quay đầu về phía cô, rồi từ từ, khuôn mặt anh tiến gần lại, anh hôn một cái lên môi cô, không nhẹ nhàng, mà còn gặm nhấm một chút.
Hồi lâu, Taehyung mới buông cô ra.
Jisoo đứng hình.
Cô tưởng nụ hôn buổi sáng chỉ nhẹ nhàng thôi chứ?
Jisoo nhanh chóng thoát khỏi xe, tiến vào trong công ty.
Taehyung ngồi trước vô lăng, nhìn theo bóng dáng vội vàng của cô, khẽ nở nụ cười.
Không phải Joohyun.
Anh và Joohyun không có thứ gọi là "nụ hôn buổi sáng"
Joohyun cũng không ngơ ngác như vậy.
Cô là ai?
•••
Trong phòng làm việc, Jisoo cuối cùng cũng có thể gạt đi những suy nghĩ mông lung vừa nãy để tập trung làm việc.
Cô hoàn thành một số văn kiện vừa đúng lúc tới giờ ăn.
Jisoo liếc nhìn điện thoại, không có cuộc gọi đến từ Taehyung, chắc là anh ta và Joohyun không có thói quen ăn trưa cùng nhau rồi.
Cô cũng mặc kệ, sáng nay cô đã ăn no nê rồi, bây giờ cũng chẳng muốn ra ngoài ăn nữa.
Nghĩ rồi Jisoo lại lấy tập hồ sơ về Taehyung ra.
•••
Taehyung tới văn phòng, việc đầu tiên làm đó là gọi trợ lý.
"Cho tôi biết Kim Joohyun đang ở đâu." Anh hạ giọng ra lệnh.
"Vâng thưa giám đốc, còn việc gì khác nữa không ạ?"
"Còn nữa, tìm hiểu xem Joohyun có chị em sinh đôi gì không, tôi cần trong chiều nay"
Trợ lý đã ra ngoài được một lúc, nhưng Taehyung vẫn chưa tài nào tập trung được.
Trong đầu anh tràn đầy hình ảnh của cô sáng nay, còn có nụ hôn nữa.
Kim Taehyung anh điên thật rồi, anh tự gõ vào đầu mình, anh cũng không biết vì sao sáng nay lại cưỡng hôn con nhà người ta như thế.
Chỉ biết là lúc đó trông cô thật sự xinh đẹp, bờ môi hình trái tim đỏ chót, khuôn mặt ửng hồng.
Lúc cô hôn nhẹ lên má anh, anh cảm thấy vẫn chưa đủ.
Nên anh liều mạng hôn lại lên môi cô.
May mà cô không phải Joohyun, nếu không anh thực sự muốn tìm một cái hố mà chui xuống rồi.
đọc lại các chap trước để nhớ plot nhaaa, lâu lắm không lấp rồi😭😭😭
BẠN ĐANG ĐỌC
vsoo ; lạnh thôi đừng mưa
Fanficem ơi, buồn thôi đừng hoen mi mắt này. _kimjisoo♡kimtaehyung