08. là mày.

647 80 12
                                    

tối, tôi đang ngồi cùng jungkook trong quán cafe bên đường thì jimin anh bước vào trong, cùng một cô gái khác, chẳng phải chị seulgi như lần trước. tôi cười nhạt, nhìn về phía anh cùng cô bạn gái xinh đẹp kia, anh thật sự rất biết cách làm con ngốc như tôi đau lòng. tôi cứ thế nhìn chằm chằm về chiếc bàn ấy, nhìn hết những cử chỉ ngọt ngào của hai người bọn họ. mãi cho đến khi giọng nói trầm ấm của jungkook vang lên bên tai, tôi mới giật mình quay lại.

_

"mày không thấy đau hay sao mà nhìn họ hoài vậy?"

"ai nói mày tao không đau?"

"chỉ là, tao quen với việc này rồi, đến nỗi trái tim cũng chẳng còn cảm giác gì nữa thôi."

"đồ ngốc park chaeyoung."

"hắn ta có điểm gì khiến mày trở nên ngu ngốc như vậy thế?"

"tao không biết.."

"giá mà tao có thể tìm được một người thật sự hiểu tao, luôn lắng nghe tao, luôn ở bên cạnh tao thì thật tốt.."

"mơ mộng vừa thôi con hâm."

"tìm đâu ra người tốt như thế chứ."

"có đấy."

"ai?"

" là mày.."

"tao mà thích một người như mày, thì đâu phải đau lòng đến nhường này chứ, nhỉ?"

"..."

"nhưng, mày không thích tao, không bao giờ."

minchaekook // tình yêu chậm trễNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ