Chương 2

2.9K 190 8
                                    

...Một bầu trời xanh thăm thẳm hiện ra trước mắt Lisa, hình như cô đang ở trong một công viên? Nơi đây nhìn rất quen thuộc, có lẽ cô đã từng tới đây?

"Lili, Lili ",một giọng nói ngọt ngào,nhẹ nhàng vang lên.

Lisa quay đầu lại,là ba mẹ? Họ thực sự ở đây.

"Ba? Mẹ?",giọng Lisa run run, không kìm nổi sự xúc động, đôi mắt ngấn nước, cô chạy vào vòng tay đang dang rộng của mẹ như đứa trẻ lên ba.

"Ba! Mẹ! Con nhớ hai người lắm! Hai người đừng bỏ con đi nữa mà. Con không muốn!"

Vòng tay mẹ ôm Lisa chặt hơn, ba thì vuốt tóc cô.

"Lili, con gái nhỏ của ba,chúng ta luôn ở bên cạnh con"

"Luôn luôn",mẹ nói.

Lisa gật đầu, không giấu nổi niềm hạnh phúc đang dâng trào. Cuối cùng cô cũng không còn cô đơn nữa.

Quang cảnh bỗng dưng thay đổi, xung quanh cô là một vòm lửa đỏ. Lửa cháy càng lúc càng to,khói bốc lên nghi ngút,xộc vào mũi và mắt. Lisa cố gắng xua đi.

"LILI...LILI !!!!"

Tiếng thét của ba mẹ cô, họ đang kẹt trong một căn nhà, tay với về phía cô. Sao họ không thoát ra? Bị mắc kẹt mất rồi! Lisa chạy về phía ba mẹ , chạy về phía căn nhà đang bốc cháy dữ dội.

"Ba! Mẹ! Đừng bỏ con!AAAAA...."

...

Lisa choàng mở mắt, mồ hôi vã ra như tắm,nước mắt hoà với mồ hôi ướt đẫm cả khuôn mặt. Thì ra là giấc mơ, hay nói đúng hơn là một cơn ác mộng.Thở hổn hển,cô lại nằm phịch xuống. Đảo mắt nhìn quanh,nhận ra nơi này có chút xa lạ. Đây không phải nhà thổ nơi cô sống,vậy đây là đâu? Lisa chăm chú quan sát.

Từ ánh đèn hắt xuống trên trần nhà, cô nhìn thấy mình đang nằm trên chiến giường khung bằng kim loại,dây chuyền nước được ghim vào tay trái, xung quanh toàn là bộ dụng cụ y tế,quần áo Lisa đã được thay bằng một cái váy vải mỏng,mọi vết thương trên cơ thể đã được băng lại.

Giật kim truyền ra khỏi bàn tay, Lisa bước xuống giường nhưng chưa kịp đi đã ngã phịch xuống đất. Đôi chân tê dại không cử động nổi.
"Hình như đây là bệnh viện. Rốt cuộc mình đã ở đây bao lâu rồi?" Lisa thầm nghĩ.

Cửa phòng đột ngột mở ra,một người phụ nữ bước vào, người mặc bộ đồ dành cho người điều dưỡng, trên tay là kim tiêm và thuốc.

"Trời ơi! Cháu không sao chứ? Cháu tỉnh lúc nào vậy?", cô hoảng hốt khi nhìn thấy Lisa dưới sàn.

Lisa cố gắng đứng lên,cô thấy vậy chạy lại và đỡ lên giường.

"Đây là đâu vậy?", Lisa hỏi

"Đây là bệnh viện X,cô là y tá được giao nhiệm vụ chăm sóc cháu"

"Cháu ở đây bao lâu rồi?"

"3 ngày rồi. Ông bà Park đã đưa cháu đến đây, nhờ bọn cô chăm sóc cho cháu, nói cháu là người quen của họ. Viện phí đã được thanh toán hết rồi. Cháu không cần trả nữa đâu"

"Tại sao họ...Cháu không...Thôi không có gì đâu"

"Hiện giờ sức khỏe cháu vẫn còn yếu. Cứ nằm nghỉ ngơi đi. Cô sẽ mang cho cháu chút đồ ăn. Đợi cô một lát"

Cô y tá ra ngoài rồi đóng cửa lại,để Lisa lại trong phòng.

...

"Cháu gái à,có người tới thăm cháu"

Một người phụ nữ ăn vận sang trọng bước vào, Lisa nhận ra bà ngay lập tức

"Còn nhớ ta không cô bé?"

Cô định bật dậy xuống khỏi giường thì bà ta ngăn.

"Không cần. Cứ nằm trên giường"

"Tôi sẽ để hai người nói chuyện", cô y rá nói rồi đi ra ngoài

"Cháu tên gì vậy cô bé?"

"Cháu tên Bae Lisa, bà cứ gọi cháu là Lisa"

"Ta là Jennie"

"Dạ thưa bà,cháu muốn cảm ơn bà về chuyện hôm nọ. Nếu không có bà..."

"Không có gì đâu. Vậy nói cho ta nghe, tại sao một cô gái như cháu lại vướng phải một chuyện như vậy? Lúc đưa vào đây bác sĩ còn phát hiện những vết thương lạ,họ chuẩn đoán là do bị đánh.Rốt cuộc là có chuyện gì?"

Lisa kể cho bà về tuổi thơ đầy rẫy đau khổ của mình: từ lúc bố mẹ mất, cô bị đưa vào nhà thổ,bị đánh đập,ngược đãi,cả lý do bỏ trốn và bị phát hiện...

"Vậy là hiện tại cháu không có nhà à?"

"Không,thưa bà. Cháu không muốn trở lại đó nữa"

Bà ta suy nghĩ một lát,rồi nói.

"Tạm thời ta sẽ cho cháu một mái ấm. Khi xuất viện,cháu hãy theo ta về nhà"

...

Lisa đang đứng trước một căn biệt thự lớn,vẻ đẹp uy nga tráng lệ. Có thể nói đó là thứ đẹp nhất cô từng thấy trong đời.
Căn biệt thự phải rộng đến 1203 m2, ở ngoài còn có một gara ôtô tách biệt,bao phủ xung quanh là một rừng hoa đủ loại.

Lisa cứ nhìn mà há hốc mồm đến ông bà Park cũng phải bật cười. Park Jisoo ,chồng của Jennie vỗ vỗ vai nó

"Đi thôi nào..."

------------------------------------------

Nhân vật tiếp theo xuất hiện rồi này.
-Park Jisoo: ba của Chaeyoung
-Jennie Kim: mẹ Chaeyoung
Hmm ở fic này mình để Jisoo là nam bởi mình tôn trọng bản gốc của tác giả và cũng phải để vậy thì mới có được cốt truyện sau này.-. Thế nhưng máu shipper Jensoo vẫn dâng trào dữ dội. Không biết về sau có nên thêm một fic couple Jensoo không nhỉ?

Cô chủ, tôi yêu cô ( cover/ edit ) - LiChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ