Chương 10

2.1K 151 11
                                    

" Lisa đi đâu rồi? Giờ này nó phải về rồi chứ?"

"Joohyun à,cô đừng lo lắng quá. Chắc nó sẽ về bây giờ thôi"

"Nhưng đã quá trưa rồi Jungyeon. Tôi lo quá"

"Sẽ không sao đâu mà. Làm tiếp đi"

  Joohyun thở dài rồi quay lại công việc. Không hiểu điều gì khiến cô cảm thấy bất an.

"Lisa ,hi vọng cháu vẫn ổn"

...

  3 tên côn đồ vác Lisa đến nơi vắng vẻ, đi đến một căn nhà hoang.

  Bịch... Cô bị ném xuống đất. Lực va chạm làm cô lập tức mở mắt. Đầu vừa đau vừa choáng nhưng vẫn ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cố gượng dậy rồi phi thẳng tới phía trước lại bị chúng chặn đường rồi đẩy ngã lại chỗ cũ.

"Giữ tay chân nó lại", tên cầm đầu ra lệnh

"DỪNG LẠI! BUÔNG RA! CÓ AI KHÔNG? "

"La tiếp đi nhóc con. Sẽ không ai tới giúp đâu. Vì chỗ này... chẳng có ai cả. Hahaha"

"Các người thật bệnh hoạn. BUÔNG RA"

"Con nhóc. Mày đã khiến cho tao có vết sẹo này", hắn chỉ vào mặt

"Tao sẽ bắt mày trả giá gấp vạn lần. Tao sẽ đưa mày về với Nancy. Nhưng trước tiên..."

"Ông muốn làm gì?"

Hắn búng tay, hai tên kia vứt cô vào trong góc.

"Tụi bây ra ngoài. Nhớ là khi tao bảo mới được vào"

"Vâng, thưa đại ca"

  Chúng ra khỏi căn nhà rồi đóng cửa lại. Bây giờ chỉ còn mình cô và hắn ta. Cô run lẩy bẩy bán chặt góc tường.

"Đừng...đừng đến đây. TRÁNH XA RA!"

  Hắn lao vào cô như một con thú dữ. Hai tay giữ chặt hai vai cô rồi dùng cả thân hình đè nặng lên chân và người. Hắn ngấu nghiến cắn khắp mặt và cổ Lisa. Áo phần trên gần như bị xé toạc ra, vùng ngực trắng nõn, mùi hương trên cơ thể cô làm gã kia càng có hứng.

"CỨU VỚI! CÓ AI KHÔNG?"

"Cứ la đi nhóc! Mày càng la tao càng có hứng! Phải rồi! La tiếp đi"

  Hai tay Lisa ra sức cào cấu,đẩy đánh tên kia nhưng chẳng ăn thua gì. Hắn quá khoẻ. Tay mỏi rã rời, không còn sức nữa liền buông thõng xuống sàn nhà. Trên đôi mắt cô, lệ không ngừng chảy. Cô ngẩng mặt lên cao,nơi có bầu trời xanh thăm thẳm*Ba mẹ ơi! Xin hãy giúp con*,cô cầu xin trong đầu.

  Gã kia đang chuẩn bị cởi quần Lisa ra, bỗng tay cô chạm phải một thứ gì đó dưới nền nhà. Là một cái đinh rất to, dài tầm 15cm. Cô nắm chặt lấy cái đinh. Lúc này quần đã bị cởi xuống đầu gối. Không còn cách nào khác,Lisa giơ cái đinh lên.

  Phập...

"Hự"

  Cái đinh lúc này đang cắm sâu vào gáy của hắn, gần xuyên qua cổ

"Con ra...nh", giọng gã giờ khàn khàn, nhỏ như người bị hen,không thể nào phát ra tiếng thét, chắc hẳn cô đã đâm trúng dây thanh quản. Máu bắt đầu túa ra từ trên cổ hắn,chảy xuống chân và áo . Lisa vùng vẫy thoát khỏi người hắn,cố đứng dậy.

"Mày...dám...giết...tao..."

  Cô nhìn hắn,lúc này đang như một con sâu khổng lồ ngọ nguậy trên đất. Hắn đứng dậy,đi từng bước nặng nề về phía cô ,hai bàn tay giơ ra, máu vẫn tiếp tục chảy trên cổ.

  Rầm... Cả thân hình to vật vã đổ xuống sàn. Cô nhìn hắn, rồi lại nhìn 2 bàn tay đầy máu của mình. Trời ơi! Mình vừa làm gì vậy? Mình thành kẻ giết người rồi! Sau này sẽ phải vào tù sao?

"Không được! Phải bình tĩnh lại. Đây chỉ là tự vệ thôi. Mày phải bình tĩnh lại Lili", cô vừa tự an ủi vừa vỗ vào đầu mình.

  Lisa lại nhìn về phía hắn,chợt thấy 1 thứ gì đó, hình vuông, như là...điện thoại. Run rẩy đi từng bước về phía cái xác,thò tay vào túi hắn lấy chiếc điện thoại.

"Gọi cho ai bây giờ? Ah,đúng rồi"

  Tít...tít...

"Bắt máy đi nào"

"Alo?"

"Alo,alo! Cô Joohyun ! Cháu là Lisa"

"Lisa? Cháu ở chỗ quái nào thế? Cháu mất tích đã 10 tiếng rồi! Mọi người đã báo cảnh sát nhưng họ bảo phải qua 24 giờ mới được xác nhận chính thức là mất tích. Cả Bambam, Tử Yên đều đã đi tìm cháu"

"Tiểu thư có biết chuyện này không ạ?", cô ngạc nhiên với chính mình, vì Chaeyoung lại là người cô mong là không biết nhất.

"Không. Cô ấy không biết. Cháu đang ở đâu vậy"

  Lisa khóc nức nở, tiếng khóc lọt cả vào loa điện thoại khiến Joohyun đột nhiên muốn khóc theo.

"Rốt cuộc là có chuyện gì? Cháu nói đi"

  Cô kể tất cả cho Joohyun . Nghe xong mà bà cũng đờ cả người ra, suýt đánh rơi điện thoại.

"Cô à? Cháu là sát nhân sao?", giọng Lisa run run.

  Cô Bae bịt miệng lại không cho tiếng khóc phát ra. Cô phải bình tĩnh, không Lisa sẽ hoảng loạn.

"Không đâu cháu. Đó chỉ là tự vệ thôi. Nghe cô,sẽ không có gì đâu. Quan trọng bây giờ là cháu đang ở đâu? Chúng ta sẽ tìm cháu"

"Cháu không biết nữa. Đang trong 1 căn nhà hoang"

"Có cửa sổ không?"

"Chỉ có 1 ô nhỏ"

"Nhìn ra ngoài đi. Quan sát,miêu tả cảnh vật xem có những cái gì"

  Lisa nhìn ra ngoài,có 1 tiệm tạp hoá cũ ghi TẠP HOÁ BÀ HÂN, cô thấy được cả 2 tên kia đang ngồi uống bia ở cái bàn bên đó, 1 cây xăng ở kế bên, nhưng có vẻ như đều bị bỏ hoang. Cô miêu tả lại cho bà.

"Cháu chờ đó"

Cô chủ, tôi yêu cô ( cover/ edit ) - LiChaengNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ