Jungkook bắt buộc phải viết đơn xin nghỉ học một ngày, cậu hoàn toàn không thể cũng như không nên đến trường trong tình trạng như thế.
Lúc này, cậu đang ở bệnh viện.
Vị bác sĩ nhìn qua còn khá trẻ, tay đẩy đẩy gọng kính một cách điệu nghệ, trước mặt là tờ giấy xét nghiệm kiểm tra sức khỏe của Jungkook, hướng mắt lên nhìn cậu. Jungkook có thể nhìn thấy tia sáng bất chợt lóe lên trong mắt anh ta. Nó có sự thông cảm, thương hại, nhưng cậu vốn không cần, bởi vì, những thứ đó, có quan trọng không?
"Tôi rất lo lắng, cậu đang mắc phải một căn bệnh tên là 'Hanahaki'. Cậu biết chứ? Ảnh chụp X-quang lồng ngực cho thấy bông hoa đã bắt đầu nở."
"Đương nhiên là tôi biết. Bởi vì tờ giấy xét nghiệm không chỉ để trước mặt anh đâu."
Vị bác sĩ kia lập tức cứng họng, không biết nên đối đáp thế nào, sắc mặt thoáng qua chút bối rối.
Từ trước tới giờ anh ta chưa gặp một bệnh nhân nào có thể độc mồm độc miệng mà đối đáp như vậy, nhất là sau khi biết về căn bệnh mình mắc phải.
Vội che giấu đi sự lúng túng đang hiện rõ trên khuôn mặt, anh đưa tay lên miệng ho lụ khụ một hai tiếng, nói tiếp:
"Được rồi, cậu muốn chữa trị như thế nào? 'Hanahaki' có hai cách chữa trị. Một là tình cảm đơn phương của cậu được đáp lại. Hai là phương pháp phẫu thuật cắt bỏ."
"Nếu như tôi đồng ý phẫu thuật để lấy bông hoa chết tiệt ấy ra thì tôi sẽ không bao giờ biết thế nào là đơn phương nữa, đúng không?" Jungkook không nóng không lạnh tiếp lời.
"Đúng."
"Được, tôi muốn về nhà suy nghĩ. Cảm ơn anh." Jungkook đứng dậy cúi đầu cảm ơn, tiện tay cầm lấy tờ xét nghiệm trên mặt bàn.
"Tôi tên là Kim Seokjin, cậu có thể gọi tôi là Jin."
"Rất vui được làm quen."
Nói xong, cậu quay gót đi thẳng.
Vị bác sĩ kia bần thần nhìn theo bóng cậu đang khuất dần sau cánh cửa, trong lòng không rõ tư vị gì.
---
Jungkook bắt xe buýt về nhà.
Căn phòng trọ tối tăm chẳng lấy có một chút hơi ấm từ làn nắng vàng rực rỡ bên ngoài cửa sổ, chỉ nhạt nhòa những tia bụi lấp lánh huyền ảo.
Cậu đóng cửa lại, lưng trượt theo vách cửa lạnh ngắt, ngồi thụp xuống.
Tờ giấy xét nghiệm hiện lên rõ ràng dòng chữ màu đen: Hanahaki.
Làm thế nào đây?
Tại sao lại như vậy?
Tại sao chứ?
Tại sao...?!
Tại sao lại đẩy cậu đến tận nước này?
Jungkook đưa hai tay lên ôm mặt, cố gắng ngăn đi dòng nước mắt nóng hổi đang dần chảy xuống, cậu không muốn nghĩ thêm bất cứ điều gì nữa.
Cậu không muốn nghĩ tới...
Tại sao?!
---
Taehyung thu dọn sách vở, cẩn thận nhét chúng vào trong cặp. Anh dự định lát nữa sẽ đến lớp rủ Jungkook đi ăn ở quán lẩu quen thuộc. Nghĩ là làm, anh liền xốc chiếc ba lô màu xanh lên bờ vai, sải những bước chân khỏe khoắn đi dọc các dãy bàn đông đúc.
Đến giảng đường, anh liền bắt chuyện một nữ sinh đang đứng gần đấy, giọng nói ôn tồn:
"Bạn học cho hỏi một chút, nam sinh tên Jeon Jungkook khoa Ngoại Ngữ hiện có mặt ở đây không?"
Nữ sinh kia bị vẻ đẹp trai của anh làm cho thất thần, ấp úng:
"À... bạn tìm J... Jeon... Jungkook đúng không? Hôm nay... cậu ấy... k... không có đi học."
Taehyung khẽ nhíu mày.
"Vậy bạn học có thể cho tôi biết cậu ấy tại sao lại nghỉ học không?" Rõ ràng hôm qua cậu vẫn còn cùng anh đi mua đồ cơ mà?!
"Tôi cũng không biết nữa. Hình như... cậu ấy gặp vấn đề về sức khỏe gì đó... Bạn học, cậu có thể gọi điện hoặc đến nơi cậu ấy ở hỏi thăm là được mà!"
"Được rồi. Cảm ơn." Kim Taehyung vội vã gật đầu. Anh liền lôi điện thoại ra gọi cho cậu.
"Tút... tút... tút..."
Bên tai anh chỉ toàn những hồi chuông tút tít vô nghĩa.
Trán Taehyung đổ một trận mồ hôi lạnh. Sao Jungkook lại không nghe máy?
Trong lòng dâng lên một cỗ bất an, nhưng anh cố gắng áp chế nó bằng những lời tự an ủi, mặc dù càng nghĩ anh càng sốt ruột hơn.
"Không sao. Em ấy rất biết cách tự lo cho bản thân mà. Không sao... Jungkook... chắc chắn sẽ không sao..."
Jungkook có thói quen luôn cầm theo máy điện thoại, nếu có ai đó gọi thì lâu lắm cũng chưa đến nửa phút sẽ liền được nghe thấy giọng nói ngọt ngào tinh nghịch kia. Nhưng bây giờ...
Taehyung lắc đầu. Anh chắc phải đến nhà trọ của Jungkook mới được.
Để chắc chắn rằng cậu không sao...
Anh nhanh chóng cất điện thoại, xoay người bước đi.
Bước đi mà như chạy...
---
"Kinh coong..."
Jungkook bị tiếng chuông cửa làm cho giật mình.
Chẳng nhẽ... là anh?!
Nhạc chuông điện thoại cậu đặt trong danh bạ chỉ có mình anh là bài hát đó. Nhưng cậu cũng chẳng buồn nghe.
Bởi... càng gần anh, cậu càng sợ.
Cậu không muốn cho bất cứ một ai thân quen biết về căn bệnh quái ác này.
Hoa ly chính là đại diện cho sự đơn thuần, giống như thứ tình cảm ngây ngô của tuổi trẻ.
Những cánh hoa ly vương vãi ngày hôm qua cứ từng nét từng nét hiện lên trước mắt, cực kì sống động, thành một bức tranh hỗn độn, như một thứ bùa ngải ám ảnh, nhắc nhở cậu rằng: thứ tình cảm đó, đang dần dần giết chết cậu, bắt buộc cậu phải sống trong đau đớn, tuyệt vọng. Hơi thở mong manh từng bước cứ thế mà lụi tàn.
"... save me, save me
I need your love before I fall, fall..."
Chiếc điện thoại rung lên từng đợt, tiếng hát ấy như một lời cầu xin, mang tia hi vọng phảng phất. Jungkook cảm thấy cả người bất chợt tỉnh táo.
Nếu đã đến nước này, vậy thì hãy giải quyết cho đến cùng đi.
Jungkook vùng dậy, thân thể như được tiếp thêm một thứ năng lượng mạnh mẽ, lập tức ra mở cửa.
"Cạch."
---
#111118 (số đẹp ghê :v)
- by MinKen
BẠN ĐANG ĐỌC
《VKOOK》 Anh Thảo Vàng Và Hoa Ly Đỏ
FanfictionMột trong những sai lầm lớn nhất của Jeon Jungkook chính là đơn phương Kim Taehyung những mấy năm trời, để rồi phải liên tục hứng chịu những cơn đau đớn thấu tim gan bởi căn bệnh "Hanahaki" quái ác. --- "Anh có biết hoa anh thảo tượng trưng cho điều...