Jungkook đem nguyên cả đống những thứ họa cụ đầy ắp trên tay đặt phịch xuống mặt bàn thu ngân khiến Park Jimin bị dọa cho nhảy dựng lên.
"Đờ mờ Jeon Jungkook, hôm nay tự dưng mua chi mà nhiều vậy? Bão đổ bộ hay tận thế đến nên lo sợ thế?"
Jungkook tặng cho anh một cái lườm cháy mặt, well, tất nhiên là nghĩa bóng thôi, mặt Jimin vẫn còn đẹp chán.
Park Jimin hai tay ôm ngực, đôi mắt một mí vốn luôn híp như sợi mì nay lại long lanh mọng nước đến đáng thương.
Jungkook hết đường nói nổi, thôi thì không chấp nhặt anh nữa, lập tức chép miệng cho qua.
"Thanh toán hộ em đi."
"Đã biết." Jimin tí tởn gõ bàn phím lách cách, một lúc sau hóa đơn đã in ra.
"Bye bye, Chimmy." Jungkook vẫy vẫy tay, nhe răng thỏ đã thành thương hiệu moe vô đối phi ra cửa. Tiền ư? Đừng lo, tất nhiên là chúng đã yên vị nằm thành một xấp mỏng manh trên mặt bàn.
Taehyung hai tay khoanh trước ngực, khách khí phun một câu:
"Chào."
Nụ cười tươi rói trên mặt Jimin hình như bị đông cứng lại.
Mẹ nó, khuôn mặt lạnh nhạt đến như vậy!
Quả nhiên là khí chất của nam thần!
Park Jimin cảm thán, tặc lưỡi.
"Ting."
Chuông tin nhắn phát ra phi thường thanh thúy.
Jimin cầm điện thoại lên.
"Park Jimin, em giỏi lắm, dám ngắm người ta trước mặt anh. Để tối nay về sẽ ra hình phạt."
Park Jimin: "..." Thôi dẹp đi, khỏi nói cũng biết đó là ai rồi.
Jimin trong lòng lệ chảy thành sông, bây giờ chỉ có thể thành tâm cầu nguyện cho cúc hoa nhà mình.
---
Sau khi tạm biệt Jimin, cả hai người cùng lên xe buýt trạm gần nhất để về kí túc xá.
Cũng không hẳn là kí túc xá, bởi Jungkook thuê trọ một căn nhà nhỏ gần trường.
Lúc này cậu đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa kính xe, đôi mắt bình thản trầm tư nhìn hình ảnh phản chiếu mờ nhạt lúc ẩn lúc hiện giữa những tòa nhà bên đường chạy ngược về đằng sau.
"Đang nghĩ gì thế?" Giọng Taehyung trầm ấm vang bên tai, khiến cậu khẽ giật mình mà quay đầu lại.
"À... không có gì đâu anh. Suy nghĩ một chút thôi."
Jungkook mỉm cười, tay lấy ra MP3, cắm tai nghe.
"...Alright 반복된 시소게임 이제서야 끝을 내보려 해.
Alright 지겨운 시소게임 누군간 여기서 내려야 돼 할 순 없지만 ..."
Cậu ngả người ra đằng sau. Kim Taehyung nhìn cậu, trước sau vẫn im lặng.
Một lúc sau, Jungkook bắt đầu buồn ngủ, hai mắt không tự chủ được khẽ lim dim.
Có lẽ là do đêm qua cậu đã thức quá khuya.
![](https://img.wattpad.com/cover/163165389-288-k768451.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
《VKOOK》 Anh Thảo Vàng Và Hoa Ly Đỏ
FanfictionMột trong những sai lầm lớn nhất của Jeon Jungkook chính là đơn phương Kim Taehyung những mấy năm trời, để rồi phải liên tục hứng chịu những cơn đau đớn thấu tim gan bởi căn bệnh "Hanahaki" quái ác. --- "Anh có biết hoa anh thảo tượng trưng cho điều...