6. Quan tâm

138 21 12
                                    

Kim Taehyung bị cái ôm và câu nói của cậu làm cho bất ngờ.

Anh mỉm cười dịu dàng.

"Ngốc, anh phải đối tốt với em trai của mình chứ."

Em trai của anh, của Taehyung.

Nghe đến đấy, tâm trạng Jungkook bỗng tụt dốc không phanh.

Hụt hẫng.

Cậu nuối tiếc thả lỏng vòng tay, di chuyển đến vị trí bên cạnh anh, tầm mắt vô định nhìn chảo rau xèo xèo thơm nức mũi. Taehyung lại không phát hiện được điều gì bất thường cả, chuyên tâm nấu ăn.

Ít phút sau, tất cả đồ ăn đã nấu xong. Jungkook lơ đãng giúp Taehyung thu dọn xoong chảo. Anh thì bê đồ ăn ra ngoài.

"A!"

Tiếng kêu bất ngờ của Jungkook và tiếng đổ vỡ lộn xộn khiến Taehyung giật mình. Anh vội đặt đồ ăn lên bàn rồi nhanh chóng chạy vào trong bếp.

Trước mắt anh là thân ảnh gầy gò của Jungkook. Cậu ngồi thụp xuống đất, tay ôm lấy bắp chân, vẻ mặt uất ức như sắp khóc tới nơi. Bên cạnh là chiếc chảo đầy dầu mỡ văng tung tóe.

"Jungkook! Em không sao chứ?!"

"..." Cậu không trả lời anh, mặt nhăn nhó vì đau đớn.

Taehyung càng thêm hốt hoảng. Anh lao đến, quỳ xuống ngay trước mặt cậu, đôi bàn tay to lớn cẩn thận nhấc tay cậu ra.

Trên bắp chân trắng nõn xuất hiện một mảng ửng đỏ đang phồng rộp lên. Anh đoán chắc Jungkook là do không cẩn thận nên để chảo rơi vào chân, nó còn nóng như vậy, hẳn vết thương phải biết cách xử lí thật tốt.

Anh vội bế cậu lên, tránh đụng phải vết bỏng, nhẹ nhàng đưa cậu vào phòng tắm. Đặt cậu ngồi lên thành bồn lạnh băng, anh nhanh nhẹn xả nước xối vào chân cậu.

Jungkook cổ họng bật ra vài tiếng xót xa, nước lạnh quả nhiên làm dịu cơn đau đi một chút.

Taehyung đứng bên cạnh đỡ lấy cậu, môi mím lại thành một đường, im lặng không nói gì.

Hai người cứ như vậy duy trì trong khoảng hai mươi phút, cho đến khi Taehyung âm trầm cất tiếng.

"Ngâm nước vậy đủ rồi, giờ chúng ta ra ngoài."

Jungkook yếu ớt đứng dậy, vịn lấy tay anh, nhảy lò cò ra khỏi phòng tắm.

Taehyung đỡ cậu ra ngoài, ân cần đưa đến tận ghế sofa. Anh để Jungkook ngồi ở đấy, xoay người rời đi lấy thuốc.

Cho đến khi anh trở ra thì Jungkook đang ngồi yên lặng, đôi mắt to tròn an ổn ngắm nhìn vết bỏng trên chân mình. Nó đã không còn phồng rộp như lúc nãy, giờ chỉ còn một mảng ửng đỏ to bằng lòng bàn tay hiện diện vô cùng rõ ràng bởi da Jungkook rất trắng.

Được một lúc, cậu ngước lên mắt nhìn anh, vẻ mặt ủy khuất đến đáng thương.

"Taehyung..."

"Ừ, anh đây."

"Có phải em hậu đậu lắm không?"

"..."

《VKOOK》 Anh Thảo Vàng Và Hoa Ly ĐỏNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ