Chap 14

1.2K 84 10
                                    

Jiyeon cởi trói cho Hyomin, đồng thời mở luôn bịt mắt cho nàng, cô thấy nàng chẳng còn chút hơi sức phản kháng nữa, cũng phải, lần này Jiyeon có hơi nặng tay với nàng.

"Xin lỗi chị...''

Cô dịu dàng hôn lên trán nàng một cái.

"Ừm''

Nàng khẽ khàng bật ra một tiếng, âm thanh mê người làm lòng Jiyeon lại phút chốc nhộn nhạo.

"Sau này em nhất định làm người chồng tốt của chị"

"Vì cái gì đột nhiên đổi ý muốn làm chồng chị?''

Hyomin vô cùng vui sướng trước lời nói của cô nhưng lại vờ như không, lạnh nhạt hỏi ngược lại cô.

"Vì em thích chị, mà không phải, em thật sự yêu chị"

"Lí do nghe cũng được, thôi thì tiểu thư chị miễn cưỡng cho Jiyeon em làm chồng của chị vậy"

Đến nước này mà vẫn còn kiêu ngạo, Park Hyomin thật đúng là hết chỗ nói. Jiyeon nhíu mày, dùng khuôn mặt khó coi nhất nhìn chằm chằm vào nàng.

"Miễn cưỡng á?"

"Ừm"

Nàng bình thản gật đầu.

"Ôi... Đúng là..."

Jiyeon đập tay lên trán, thở hắt một tiếng. Cô lần nữa đem nàng đặt ở dưới thân, dùng ánh mắt nóng rực nhìn nàng.

"Em nhất định dạy dỗ chị đàng hoàng mới được"

"Được thôi, chị rất mong chờ đây"

Hyomin ôm cổ người nọ, kéo sát xuống và hôn lên vành tai cô. Jiyeon bị nàng dẫn dụ, thân thể dần dần nóng lên, cô lao đến nàng như một con hổ bị bỏ đói lâu ngày ra sức hôn, rồi mút, rồi gặm.

"Vừa nãy còn ra vẻ cự tuyệt em, bây giờ mới chịu lộ ra bản chất thật của chị"

Jiyeon cắn vào cổ nàng, giở giọng trách mắng. Hyomin cười đưa tay vuốt ve vai của người nọ, cố xoa dịu đứa trẻ đang giận của nàng.

"Được rồi là chị sai"

"Vậy hôm nay chị đừng mong được nghỉ ngơi''

Jiyeon cười thật hung ác.

Họ lại có nhau lần nữa...

Trong khi hai kẻ kia chăn êm nệm ấm thêu dệt lửa tình thì Xinbo bị đánh đến người mang đầy thương tích, nhưng thật may mắn là anh được một viên cảnh sát đi ngang qua cứu giúp và tốt bụng đưa về khách sạn.

"Cậu đã đắt tội với ai mà bị đánh ra nông nổi này?"

Viên cảnh sát kia chính là Lee Seung. Hôm nay anh được giao đến chỗ này công tác, lúc đi loanh quanh bờ biển vô tình trông thấy cậu thanh niên kia bị đánh đến thừa sống thiếu chết liền ra tay cứu giúp.

Seung băng lại vết thương cho Xinbo, nhẹ nhàng hỏi.

"Chuyện không hay ho gì để kể cả, nhưng có thể tóm gọn là do phụ nữ mà ra"

Xinbo cười cay đắng.

"Phụ nữ là chuyên gia tạo rắc rối nhỉ?"

Seung băng xong, đẩy hộp y tế sang một bên rồi nhìn Xinbo, nhìn mặt anh ta sáng sủa như vậy không ngờ lại thất bại dưới tay phụ nữ giống như anh.

"Ừm, giá mà tôi có thể yêu một tên đàn ông thì có lẽ sẽ tốt hơn"

Xinbo buộc miệng thốt ra một câu, đến lúc nhận ra mình đã nói sai và có ý muốn sửa lại thì đột nhiên bị nụ hôn của người đối diện làm cho toàn thân cứng đờ.

"Tôi cũng muốn thử yêu một người đàn ông, chi bằng cậu cho tôi cơ hội đi"

(Ôi cái gì thế này =]]]]] )

''Jiyeon..."

Khi Hyomin vươn tay ôm lấy người bên cạnh thì phát hiện nơi đó chỉ còn là một khoảng trống, nàng khó chịu ôm chăn ngồi dậy đưa ánh mắt tìm kiếm người yêu.

"Đi đâu nữa rồi?"

Nàng bước xuống giường, quyết định tắm rửa thay quần áo rồi đi tìm người kia.

"Cái này phải đặt chỗ kia, mau sửa lại cho tôi ngay đi"

Jiyeon chỉ tay ra lệnh cho đám đàn em bày trí đồ đạc đúng chỗ, hôm nay thành bại đều nằm ở chỗ này, nếu lơ là sẽ hỏng đại sự lớn của cô.

"Mấy anh thổi có mấy cái bong bóng mà cũng thổi không xong nữa là sao đây?"

Jiyeom nhìn bảy tên hì hục thổi chẳng xong mấy cái bong bóng, liền ngao ngán lắc đầu, nhà họ Park* đúng là nuôi họ thật uổng cơm phí gạo, chỉ thổi vài cái bong bóng cũng không xong.

"Đại tỷ, mới sáng sớm tụi em không có hơi sức, chị hãy kiên nhẫn một chút"

"Được rồi, tiếp tục thổi đi, nhưng nhanh lên một chút nhé, tôi hôm nay mà không cầu hôn thành công tiểu thư của các anh thì tôi xử đẹp hết đấy"

Jiyeon trừng mắt hâm dọa khiến bọn đàn em sợ hãi mà ra sức thổi bong bóng đến thừa sống thiếu chết.

Chỉ sau ba mươi phút mọi thứ đã xong xuôi, Jiyeon ra lệnh cho hai tên đến khách sạn mang Hyomin tới đây.

Khi cô gái nhỏ của chúng ta vừa bước ra khỏi khách sạn, đang phân vân chẳng biết nên đi hướng nào tìm kiếm Jiyeon, nàng hết ngó sang trái lại nhìn sang phải, đang lúc chần chừ định bụng bước một bước thì bị cái bao tải của tên khốn nào đó trùm lại.

"Ai vậy hả? Mau thả tôi ra ngay...''

Nàng vùng vẫy để thoát thân nhưng lại bị tên kia vác lên vai, rồi vội vàng ôm nàng chạy đi. Hắn không mở miệng nói một lời nào, cứ như thế mà mang nàng đến một chỗ nào đó.

"Đại tỷ, tiểu thư đến rồi!"

Đám đàn em từ xa nhìn thấy hai tên kia đã mang được Hyomin về liền báo cho Jiyeon biết. Cô phất tay ra hiệu cho bọn họ dàn một hàng ngang trước mặt che cho mình, rồi ngồi hụp xuống trốn Hyomin.

"Tiểu thư, đến nơi rồi''

Tiếng gọi tiểu thư khiến Hyomin ngừng vùng vẫy, khi nàng còn đang loay hoay suy nghĩ thì đã được đặt xuống đất. Hai tên kia nhanh chóng giúp nàng mở bao trùm đầu ra.

"Hai anh chán sống rồi có đúng không?"

Nàng nhìn hai tên trước mặt, tức giận đánh họ một cái. Buổi sáng đang yên đang lành lại giở trò bắt cóc khiến nàng bị dọa đứng tim một phen, nhưng Hyomin thiết nghĩ bọn họ không có gan tự ý đùa giỡn với nàng đâu, vậy người chủ mưu cho chuyện này chỉ có thể là Park Jiyeon!

Hyomin quay đầu tìm cái tên chết tiệt kia nhưng chỉ thấy đám thuộc hạ đứng thành một hàng, bọn họ khuôn mặt tươi cười, trên tay đều có cầm theo bong bóng ghi chữ "Will You Marry Me?" Nàng một phút đầu ngây người, vài giây sau lại đỏ mặt. Một người trong số đó đem bong bóng đến cho nàng, Jiyeon lúc này cũng thừa cơ mà xuất hiện. Người nọ nở nụ cười tươi như hoa, tiến đến trước mặt, dịu dàng nắm lấy bàn tay nàng.

"Jiyeon..."

[MinYeon] Khi Nữ Chính Yêu Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ