Chap 2

1.3K 110 9
                                    

Khi Jiyeon còn đang nghĩ ngợi thì Hyomin đã nắm lấy tay cô, khẩn trương nói.

"Ân nhân, bây giờ cảnh sát đang truy nã cô, chi bằng cô đến chỗ tôi đi"

"Vậy không tiện đâu"

Jiyeon muốn nói chỗ của Hyomin càng nguy hiểm với cô hơn. Theo những gì trong tiểu thuyết viết, không lâu nữa sẽ có một tên phản nghịch tấn công nhà họ Park rồi giết hại cha mẹ nàng để giành giật vị trí lão đại hắc bang. Jiyeon thà rằng trốn chui trốn nhũi cũng không muốn tắm trong biển máu đâu.

"Không có gì đâu, ân nhân, cô ở Park gia thì bọn cảnh sát sẽ không dám đụng đến cô đâu. Xin hãy đến chỗ tôi để tôi còn có thể báo đáp cho cô nữa...''

Trước ánh mắt chân thành của Hyomin, Jiyeon cũng không tiện từ chối, chi bằng ở lại vài ngày tính kế sách sau đó rời đi trong êm đẹp vậy. Cô gật đầu với nàng.

"Được, vậy tôi sẽ đến nhà cô"

"Ân nhân, cô không ngại khi ở chung phòng với tôi chứ?"

Khi Jiyeon còn đang bận ngắm nghía căn phòng tuyệt đẹp của Hyomin thì nàng khều nhẹ cô một cái.

"À không sao đâu, chúng ta đều là con gái mà"

Jiyeon cũng không rõ mình đã nói sai điều gì khiến Hyomin sau khi nghe xong câu nói kia liền nở một nụ cười quỷ dị. Cô cũng không để tâm đến nó nhiều lắm, tiếp tục ngắm căn phòng. Lúc đọc truyện cũng chưa từng tưởng tượng được phòng của nữ chính lại sang trọng và đẹp đến mức này.

"Ân nhân, cô đi tắm đi, tôi đi gọi nhà bếp chuẩn bị đồ ăn cho cô''

Nàng đưa cho Jiyeon một bộ quần áo rồi nhanh chóng rời khỏi.

"Bây giờ nam chính chết rồi thì ai sẽ thay anh ta đây?"

Jiyeon rầu rĩ đi vào phòng tắm.

"Cái này sao lại rộng thế không biết?"

Jiyeon sửa sang lại chiếc áo trên người, không ngừng cằn nhằn. Cô Hyomin đó chọn cho cô một bộ đồ có chút không kín đáo cho lắm, áo sơ mi trắng sọc rộng, quần thì ngắn cũn cỡn. Jiyeon mặt mày nhăn nhó, miễn cưỡng bước ra. Khi vừa rời khỏi phòng tắm đã thấy Hyomin ngồi trên giường, trước mặt nàng bày một chiếc bàn nhỏ với đầy thức ăn.

"Jiyeon, đến đây ăn đi"

Nàng mỉm cười chỉ vào chỗ trống bên cạnh, phải nói rằng nụ cười của Hyomin chứa đựng điều gì đó rất kì quái, nó khiến Jiyeon không thể nào an tâm khi nhìn thấy. Cô xiết chặt cổ áo, e dè đi đến ngồi cạnh nàng.

"Sao vậy? Mặc cái này không thoải mái sao?"

Hyomin nhìn động tác che che đậy đậy của Jiyeon liền nhíu mày.

"Không... Tôi ổn...''

Jiyeon lúng túng đáp lời nàng.

"Để xem... Cái này không phải mặc như vậy đâu"

Hyomin gỡ tay Jiyeon ra, đặt tay lên áo cô, nhẹ nhàng vuốt phẳng cổ áo rồi gỡ bỏ nút cổ Jiyeon đã cài, nàng kéo nó lệch ra sau một chút để lộ phần cổ và xương quai xanh đẹp đẽ của Jiyeon.

[MinYeon] Khi Nữ Chính Yêu Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ