Chap 5

1K 93 9
                                    

Hai ngày ở trong vinh thự Park gia, Jiyeon đã tỏ tường mọi ngóc ngách ở đây, cô âm thầm lên kế hoạch chuẩn bị cho cuộc chạy trốn sống còn của bản thân. Tối đó, khi Hyomin và mọi người trong Park gia ngủ say, Jiyeon đem một sợi dây thừng buộc vào ban công phòng Hyomin rồi leo xuống sân sau.

"Được rồi...''

Jiyeon thở phào khi tiếp đất an toàn, vậy là chỉ cần chui qua cái lỗ mà cô vừa phát hiện hôm trước là mọi chuyện sẽ thành công. Khi Jiyeon còn đang hí hửng chuẩn bị chui thì sau lưng đột nhiên xuất hiện tiếng gầm gừ, cái âm thanh này quen lắm, hình như Jiyeon đã nghe qua rất nhiều lần. Khi cô quay lại đã thấy một con chó to xụ nhe răng, nhìn cô bằng đôi mắt hung tợn. Jiyeon nuốt khan một tiếng, rồi từ từ đứng dậy, cô cười, vươn tay vuốt đầu con chó kia.

"Cưng à, đằng sau mày có gì kìa"

Vừa nói xong, Jiyeon đã ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Con chó sủa vang, đuổi theo sau cô, hàm răng hung tợn kia nhe ra, nó như muốn cắn xé cô vào ngay lúc này.

"Tao chưa từng đắt tội với mày, tội tình gì mày lại muốn cắn tao chứ hả?"

Jiyeon chạy lòng vòng trong sân, vừa thở vừa hét một cách thảm thương. Cô chỉ là muốn rời khỏi cái nơi kinh khủng này thôi có cần thiết đến cả con chó cũng muốn chống đối cô không chứ? Jiyeon đau khổ khóc ròng trong lòng.

"Tiểu thư, để cô Park chạy như vậy có phải là hơi tội nghiệp không?"

Quản gia Jeon đứng bên cạnh Hyomin, nhìn Jiyeon bị chó rượt chạy có cờ như thế liền nảy sinh lòng trắc ẩn nói giúp cô vài câu.

"Cái đó coi như cảnh cáo, cũng là giúp chồng  tôi rèn luyện thể lực"

Hyomin hóp một ngụm nước, nhẹ mỉm cười.

Park Jiyeon đúng là ngây thơ, cô nghĩ nàng không nhìn ra được mưu đồ của cô hay sao? Lần này nhất định cảnh cáo cô một lần cho nhớ, ai chống đối Hyomin đều không có được kết quả tốt đẹp.

''Đau lắm không?"

Hyomin nhìn những vết trầy trên tay Jiyeon xót xa hỏi cô, thật ra nàng cũng không muốn chồng mình bị thương thế đâu, nhưng với mấy kẻ không nghe lời như Jiyeon chỉ có bạo lực mới khiến cô khuất phục. Nàng kéo ngăn tủ, lấy thuốc sát trùng và bông gòn đem tới xử lý vết thương cho Jiyeon.

"Không cần chị quan tâm"

Jiyeon rụt tay lại rồi ngã người nằm trên giường, cô kéo chăn trùm kín người rồi quyết tâm ngủ bù cho tối qua.

Hyomin cũng không phản ứng lại với Jiyeon, nàng ngồi đấy chờ cho Jiyeon thật sự ngủ say rồi mới nhẹ nhàng vén chăn, tìm đến những vết thương trên người cô rồi cẩn thận xử lý chúng. Xong việc, nàng kéo chăn đắp lại cho Jiyeon, hôn lên má cô một cái rồi lẳng lặng rời khỏi.

"Làm sao rời khỏi đây được chứ?"

Jiyeon nằm trên giường rầu rĩ nói. Mấy ngày nay ở Park gia, Jiyeon bị họ làm cho đau đầu bởi chuyện cưới hỏi giữa cô và Hyomin. Họ bị điên cả rồi, Jiyeon cô rõ ràng là nữ vậy mà lại bắt cô đi lấy một người đồng dạng phụ nữ như mình. Hiện tại cô rất muốn thoát khỏi cái nơi quỷ quái này nhưng lại không nghĩ được ra bất kỳ cách nào cả, khắp nơi của Park gia bây giờ đâu đâu cũng có người canh gác.

[MinYeon] Khi Nữ Chính Yêu Nữ PhụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ