Chương 6

47 2 0
                                    

"Tôi tôi cái gì nữa, cậu mau nói đi Tiểu Quân"

"Hình....hình như tôi thích một người rồi.."

"Là ai vậy? Bao nhiêu tuổi? Làm nghề gì? Con cái nhà ai...???..."_ Thiên Trâm lại như gà mẹ mà hỏi Thiếu Quân


"Tôi phải trả lời câu hỏi nào bây giờ?". Thiếu Quân mờ mịt đáp


"Thôi thì cậu giới thiệu về người ấy đi"


"Cậu ấy tên Nghiêm Thần, còn là sinh viên".


"Cái gì, vẫn còn là sinh viên ư?"


"Đúng.....đúng vậy"


"Thật không ngờ khẩu vị của Tiểu Quân lạ thật nha"


"Này.......". Thiếu Quân đỏ mặt


"Trông người ấy có đẹp không ?" Thiên Trâm trố mắt mà hỏi



"Cậu ấy rất đẹp trai nha, còn cao hơn cả tôi một cái đầu đấy"__Thiếu Quân có vẻ ẩn hiện niềm vui khi nhắc về Nghiêm Thần



"Oh cao hơn cả cậu ư? Đẹp trai hả?.......Mà khoan đã, người ấy là đàn ông ư?" Thiên Trâm ngạc nhiên hỏi



"Đúng....đúng vậy! Thì sao vậy??"



"Thật không ngờ lâu nay chúng ta đều cùng một là ham thích con trai nha, hèn gì bấy lâu nay cậu không bao giờ dòm ngó con gái nhà người ta, thì ra là thích con trai..haha". Thiên Trâm có vẻ hả hê về vấn đề này



"Tôi....tôi thật ra cũng không rõ nữa. Chỉ là khi ở cạnh cậu ấy tôi cảm thấy rất hồi hợp cùng...cùng với một chút vui sướng..."



"Tiểu Quân ơi là Tiểu Quân, lướt tình mà người ấy văng ra đã khiến cậu xa vào rồi"  Thiên Trâm thở dài mà nói..




-------------------+++------------------

Tối đến, Nghiêm Thần nhận được tin nhắn của Tạ Thiếu Quân , đừng hỏi tại sao Thiếu Quân lại có số điện thoại của Nghiêm Thần, chỉ đơn giản là Tiểu Quân của chúng ta lấy hết chín phần can đảm mà xin số của Nghiêm Thần thôi. Thế mà Nghiêm Thần, một người rất ngại giao tiếp với người khác lại cho anh số điện thoại của mình với lí do hết sức đơn giản đó chính là thấy người này thật thú vị cùng đáng yêu mà thôi.



"Cậu đã ngủ chưa?". Thiếu Quân nhắn




"Chưa "




"Vậy chúc cậu ngủ ngon"

"Ừ"




Đây là lần đầu tiên Nghiêm Thần có thể trả lời một tin nhắn vô cùng nhạt nhẽo như thế. Hắn cũng không biết tại sao hắn lại trả lời tin nhắn ấy từ Thiếu Quân. Nhớ lại khuôn mặt hay đỏ bừng khi nói chuyện với hắn, Nghiêm Thần không tự chủ mà cong khóe miệng có thể miễn cưỡng thấy được chút ôn nhu trong đấy.




Còn bên đây, Thiếu Quân đang ôm chặt trái tim đang loạn nhịp của mình, phải biết rằng khó khăn lắm anh mới lấy được can đảm mà gửi tin nhắn ấy đi đấy. Lúc gửi cứ thầm nghĩ có khi nào mình làm vậy quá lộ liễu và đột ngột không ta? Liệu Nghiêm Thần có nghĩ mình phiền hay không? Cứ mãi lo nghĩ ngợi mà Thiếu Quân đã mơ màng đi vào giấc ngủ của mình.

Một đêm không mộng mị




Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Oct 28, 2018 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[ Đam Mỹ]. NGHỊCH DUYÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ