Chương 2: Gặp gỡ khách trọ khác

166 26 6
                                    

Eddie không nhớ đã ngủ bao lâu, anh chỉ nhớ sau khi tắm thoả thích đã vùi vào chiếc giường kingsize siêu êm mà thiếp đi. Lần đầu tiên sau nhiều ngày anh được ngủ ngon như vậy, ngay cả Venom cũng ngủ vùi vì mệt mỏi. Anh đánh một cái ngáp, rời giường bước đến tủ quần áo, trống trơn. Anh sực nhớ lúc đến vùng trung gian này trên người ngoài bộ quần áo thì chẳng có hành lý nào khác. Giờ thì bộ đồ duy nhất đã nằm ngổn ngang trong phòng tắm, nó quá bốc mùi anh không thể mặc lại, đồng nghĩa anh sẽ phải khoả thân mà ra ngoài! Không ổn chút nào! Anh xấu hổ chết mất! Venom bị suy nghĩ rối bời trong đầu Eddie mà tỉnh giấc Eddie? Nhịp tim của ngươi gia tăng. Có chuyện gì thế?

"Ta... không có đồ mặc... Làm sao đây?? Không thể khoả thân đi ra ngoài gặp chủ nhà được!!"
Ngươi quên ta có thể biến thành quần áo cho ngươi à?
"Ô, phải ha." Eddie tự gõ đầu "Nhất thời quên mất. Nhưng vẫn nên bàn với Cider, ta không thể cứ mỗi lần ra ngoài đều như vậy."
Quần áo vướng víu. Cứ để ta trực tiếp bao lấy ngươi là được. Có chút thanh âm bỡn cợt trong lời nói.
"Thôi ngay! Đừng có làm mấy trò đó ở chỗ công cộng nữa!" Eddie mắng, hai gò má đỏ bừng. Cái tên ký sinh trùng này trong đầu ngoài việc nhai đầu người với cái kia thì không còn gì khác hả??
Đã bảo không được gọi ta là ký sinh trùng!!

Sau một hồi cãi lộn qua lại, Venom biến đại thành áo choàng ngủ mặc Eddie cằn nhằn mà bước ra ngoài, thế nhưng Eddie ngó quanh, không biết cánh cửa nào dẫn đến chỗ Cider đây? Quay trở lại phòng, Eddie xem đồng hồ thì phát hiện đã qua ngày mới và bụng anh kêu lên ùng ục đòi làm việc.

Eddie, đói.
"Biết rồi. Phải tìm Cider trước đã. Chúng ta chưa biết ngôi nhà này nội thất ra sao nữa."
Này, nhân loại. Đột nhiên thanh âm trầm đục gần giống Venom vang bên tai, Eddie quay phắt lại nhưng không thấy ai Dưới này, nhân loại ngu ngốc. Eddie cúi xuống và ngay lập tức nhảy lùi về, vì dưới chân anh là một con rắn màu đỏ rực xen lẫn những đường vân đen như lửa đang thụt cái lưỡi mỏng dánh. Nó vươn người dài lên ngang tầm mắt Eddie, anh ngạc nhiên, làm sao một con rắn có thể kéo dài thân như cao su được hả!! Thảo nào Cider cảnh báo nơi này toàn quái vật!! Là để anh chuẩn bị tinh thần trước đó hả?!
Mi là kẻ nào? Venom xuất hiện khỏi cơ thể anh với cái đầu, đôi mắt trắng dã và bộ hàm sắc nhọn, trừng trừng vào con rắn nhỏ.
Hô. Thì ra là đồng loại. Con rắn phát ra mấy tiếng xì xì, trước khi biến đổi thành dạng y hệt Venom và Eddie triệt để hoá đá.

Cider nói có sinh vật không phải người sinh sống, nhưng cô ấy không hề nói đó là đám symbiote khác!! Eddie thét trong lòng, anh có ấn tượng không tốt sau mấy đợt tấn công của đám symbiote về sau rồi! Ngoại trừ Venom không gây hại cho anh thì lũ nào cũng muốn giết anh cả! Giờ lại sống chung nhà với một con, bảo Eddie bình tĩnh, thứ lỗi, anh làm không được!

Hoá ra các ngươi là người mới đến. Con rắn đỏ không ngại thái độ thù địch của Venom, vui vẻ nói Cider đã báo với bọn ta tối qua. Và tốt nhất các ngươi nên bỏ thái độ bất hảo đấy đi nếu muốn ở lại đây.
"Ngươi nói như thể ngươi sẽ không tấn công chúng ta vậy." Eddie mỉa mai.
Tại sao ta phải làm thế? Con rắn đỏ nghiêng đầu khó hiểu Các ngươi có lý do gì để ta tấn công? Trừ phi các ngươi gây rối cho Cider, ta không ngại nuốt chửng cả ngươi lẫn vật chủ đâu.
Thử xem!! Venom rít lên.

Cửa hàng dị vật đa vũ trụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ