Chap 1

1.2K 85 4
                                    



Trường hợp của Gokudera Hayato

Căn phòng thật im lặng cùng với sự căng thẳng dày đặc như thể có cả tấn cân nặng đung đưa trên một sợi chỉ vậy. Sharmal hít vào một hơi rồi sau đó mở miệng nói, "À thì, tình trạng hiện tại cũng không quá khả quan. Rất có khả năng là sẽ vĩnh viễn như vậy."

"Thế thì hãy biến nó thành không-vĩnh-viễn đi." Reborn hằm hè, hắn tức giận cong môi, khác hẳn với sự bình tĩnh phong độ như mọi khi.

Sharmal giơ tay thủ thế, hẳn nhiên hắn không vui với những gì Reborn nói. "Điều này là quá sức với một bác sĩ, Reborn." Rồi hắn chỉ về phía những người còn lại trong phòng. "Các người chả giúp được ích gì cả."

Hắn cúi thấp đầu xuống. "Với lại đó cũng chẳng phải lỗi của ta khi chuyện đó xảy ra với vị Vongola trẻ cả."

Hắn nói đúng.

Sau tất cả thì chỉ tại trận chiến bóng tuyết đã quá dữ dội vượt tầm kiểm soát. Vị Đệ Thập đã đoán biết sớm rằng mọi thứ sẽ dần dần trở thành một mỡ hỗn độn mà, đặc biệt là việc thu gom kết hợp mấy chất hóa học giống như có thể gây nổ như kết hợp lithium với nước; rồi lại còn cả nguyên một đám lộn xộn như dàn hộ vệ, bên Kokuyo, Longchamp, Gesso, Cavallone, Shimon, CEDEF, mấy vị cựu Arcobaleno và nhiều người nữa khiến mọi thứ đi quá xa so với một trận ném tuyết.

(Tsuna thở dài và càng thêm chắc chắn rằng tất cả mọi người mà cậu biết đơn giản chỉ là những đứa trẻ mang thân xác của người lớn.)

Mà thôi, cậu vẫn quyết định để bọn họ vui vẻ đi.

Nhưng rồi khi trận chiến ném tuyết có vẻ đang trở nên gần giống với Thế chiến thứ ba thì Tsuna lại quyết định đi ngăn cản mớ lộn xộn đó.

(Thật ra cũng một phần là do Reborn nói rằng xử lý mọi việc chính là nhiệm vụ của một vị boss Mafia.) Cậu đã bị tấn công bởi một loạt các ngọn lửa khác nhau, tuyết, vũ khí, bomb và những thứ quái quỉ khác. Và những thứ đó đồng thời làm tuyết tan thế là cậu phải hứng chịu một vụ lở tuyết nhỏ.

Cậu bị bong gân vài chỗ, vài cục u cùng với vài cái xương bị gãy. Đúng là không có gì lửa mặt trời có thể không chữa khỏi, nhưng Tsuna đã bị đụng đầu khá mạnh. Cậu đã bị bất tỉnh một đến hai ngày. Và khi tỉnh lại thì cậu đã không thể nhớ được khá nhiều việc.

Reborn lúc đầu không tin và cố gắng để gợi nhớ lại trí nhớ của Tsuna. Xanxus, Hibari và những người khác cũng giống như Reborn vậy. Tuy nhiên, điều đó lại khiến Tsuna của hiện tại sợ hãi và tìm cách chạy trốn. Cuối cùng, Sharmal phải xác nhận rằng tình trạng của vị Vongola trẻ là thật chứ không phải giả vờ.

Gokudera đã đến phòng bệnh thăm cậu sau khi có một cuộc nói chuyện ngắn với Sharmal và mắt vẫn không thể tin được. Hắn đã không đủ can đảm để thăm Đệ Thập quý giá của mình, cho đến tận bây giờ, tính ra đã là ba ngày rồi. Chàng trai tóc nâu cảnh giác nhìn hắn, trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

"Đệ Thập... Tôi là Gokudera Hayato, tôi đến để thăm người." Gokudera trông tràn ngập sự sợ hãi khi mở miệng phá vỡ sự im lặng kéo dài. Giờ thì đến lượt Tsuna nhìn đầy vẻ bối rối.

"Đệ Thập? Đó cũng là tên của tôi sao?" Họ đã nói với cậu vài việc cơ bản như cậu ở đâu và tên cậu là gì, nhưng không nhiều lắm.

(Cậu sau đó có hỏi tên vài người bạn của mình, nhưng cậu không nói với ai cả.)

"Không! Đó là cách tôi gọi ngài. Sẽ thật bất kính nếu tôi dám gọi tên của ngài."

Tsuna bối rối nhìn hắn. "Ồ tại sao vậy?"

"Vì ngài là Đệ Thập! Là Đệ Thập vĩ đại của Vongola!" Gokudera la lên. Người kia cuối cùng cũng thả lỏng, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên gương mặt cậu khi chứng kiến sự bối rối của vị hộ vệ Bão. Gokudera sau đó kể lại vài chuyện nhỏ về lần đầu họ gặp nhau, rồi Tsuna cười sau khi biết Gokudera đã không sao và không bị thương bởi những trái bom.

"Vongola là gì vậy? Tôi có nghe nhiều người nói cái tên đó."

"Đó là một tổ chức Mafia, và ngài là người đứng đầu của nó! Tôi là cánh tay phải của ngài và là hộ vệ Bão! Xin hãy nhớ kỹ."

Tsuna trông có vẻ bối rối. Cậu cắn môi rồi khó khăn ngước lên "Điều đó là không thể nào!"

"Ngài đang nói gì vậy Đệ Thập?!" Chàng trai tóc bạc hoảng hốt. Tsuna đã không hành động như những gì hắn nghĩ, đó là hoặc chấp nhận sự thật một cách dễ dàng (vì cậu đang mất trí nhớ), hoặc mãnh liệt bác bỏ nó.

"Có phải tôi 'đã kết hôn' với một người đàn ông tên Rokudo Mukuro không?"

"Cái quái!?!" Gokudera gầm lên, suýt thì ngã ngồi xuống ghế. Hắn đập tay xuống bàn làm rơi chiếc cốc, khiến Tsuna nhất thời hoảng sợ.

"A-Anh ta nói rằng chúng tôi đã 'hẹn hò' được ba năm và đang lên kế hoạch sẽ 'kết hôn' ở Canada vào mùa xuân tới. Và chúng tôi đã 'đắm chìm trong tình yêu'. Điều đó nghe có vẻ quan trọng. Tôi cảm thấy mình thật tệ khi đã quên điều quan trọng đó!" Tsuna thỏ thẻ.

'Điều đó không đúng!' Gokudera hét lên trong đầu.

"Không! Đó là lời nói dối Đệ Thập ơi! Tên đó hoàn toàn không đáng tin! Hắn chỉ toàn âm mưu đen tối. Ngài không bao giờ thân thiết với hắn! Thay vào đó thì sự thật là chỉ có tôi và ngài thôi, Đệ Thập!"

Tsuna thập chí trông còn kinh ngạc hơn. "Tôi đang bị lừa dối sao? Tôi có linh cảm nhưng cũng không chắc lắm, mắt của anh ta trông khá thành thật?"

Cậu tiến gần đến Gokudera, mặt của cậu thật gần, mũi của họ chạm nhẹ. Tsuna trông đã không phân biệt được tuổi tác từ năm 14 tuổi dù cậu đã cao thêm nửa cái đầu. Thậm chí sau bốn năm, trông cậu vẫn như vậy, và mắt của cậu nhìn vẫn thật ngây thơ cùng tốt bụng. Thời gian qua sự ngây thơ của cậu tăng lên gấp bội và Gokudera cảm thấy như hoàn toàn thất bại với tư cách là cánh tay phải này khi dám có những ý nghĩ không trong sạch là ngài Đệ Thập mới thật dễ thương làm sao.

Tsuna đã hỏi điều gì đó nhưng Gokudera đã quá bối rối và hoàn toàn không để ý tới điều cậu vừa nói. 'Họ sẽ hôn sao?' Khoan đã, điều này thật sai lầm với nhiều mức độ.

"À... vâng!" Hắn đã không thể chính xác biết điều Tsuna nói là gì, và gục ngã.

"Gokudera-san!"


|Dịch| |All27| AmnesicWhere stories live. Discover now