Trường hợp của Hibari Kyoya.
Bầu trời trong xanh cùng những chùm mây trắng mềm mại màu vani nhẹ trôi. Tsuna đang tận hưởng sự yên bình đó cùng một người đàn ông có mái tóc đen vừa nhảy vào từ cửa sổ.
Khoan.
Tsuna cứng nhắc quay lại nhìn về phía cửa sổ. Cậu chắc chắn rằng vừa có một cái gì đó vào đây, cậu cực kỳ chắc chắn rằng tấm kính cửa sổ đã bị vỡ và chắc chắc hai trăm phần trăm rằng người đàn ông nhìn chằm chằm cậu kia cực kỳ muốn ném cậu xuống địa ngục.
Cậu biết cái nhìn đó. Nó chính xác là gương mặt mà cậu đã nhìn thấy vài hôm trước, gương mặt mà 'cắn ngươi đến chết'.
Tsuna thậm chí còn không hét lên, cậu chỉ lặng lẽ dịch chân về phía cửa- lối thoát gần nhất.
"Cậu đang định đi đâu, động vật ăn cỏ?" Hibari tóm lấy cổ áo sơ mi của Tsuna trước khi cậu kịp chạy trốn. Con chim vàng trên đầu Hibari vỗ cánh và bắt đầu cất tiếng hát, một bài hát có vẻ như là của trường học.
"Đột nhiên em cảm thấy muốn đi vệ sinh." Tsuna run rẩy, một phần nào đó trong cậu tự hỏi liệu cậu trong quá khứ đã từng một lần có thể chống lại người đàn ông này.
"Động vật ăn cỏ, cậu thật không giống với chút nào trong quá khứ." Anh ném găm cây tonfa vào tường. Tsuna cố gắng không tạo ra bất kỳ âm thanh nào. "Nhớ lại, NGAY BÂY GIỜ."
"Kể cả khi anh nói vậy thì em cũng thậm chí không thể... HIEEEEE!" Cậu hét lên khi một vật thể kim loại đáp vào mặt cậu.
"Thật sự là cậu không nhớ gì, động vật ăn cỏ? Có lẽ vậy, cậu của quá khứ sẽ không làm bộ mặt hèn nhát như vậy." Anh khó chịu lẩm bẩm.
"Sao cơ ạ?" Tsuna tiến lại gần hơn.
Hibari đẩy cậu ra. "Đừng thử vận may của mình, động vật ăn cỏ."
Lần này Tsuna không hề trưng ra bộ mặt sợ hãi mà thay vào đó là nhìn người đối diện với vẻ mặt cực kỳ tò mò. Hibari đột nhiên tóm Tsuna lại gần khiến mắt cậu trợn tròn.
Anh híp mắt và Tsuna tò mò không biết người kia đang nghĩ gì. Bất chợt mắt Hibari hơi loé sáng và Tsuna cảm thấy đó hẳn không phải là điều gì tốt đẹp.
"Tôi nghĩ, nếu cậu như thế này thì cũng tốt thôi, động vật ăn cỏ." Anh đặt một nụ hôn thô bạo lên môi Tsuna khiến cậu giật thót mình trong sự ngạc nhiên. "Cậu vẫn luôn trở nên 'mạnh mẽ' dưới sự hướng dẫn của tôi. Khi lớn hơn, cậu luôn đấu với tôi. Cậu đã cho tôi thấy rằng cậu không thay đổi nhiều ngay cả khi cậu đã trưởng thành, vậy nên việc mất trí nhớ cũng chỉ là một chuyện nhỏ. Cậu chỉ cần học lại một lần nữa bằng cái cách mà cậu đã từng."
Tsuna chớp mắt bối rối.
"Thế nên, cậu nghĩ sao nếu trở thành bạn tình của tôi?"
"Bạn tình?" Tsuna hỏi, mặt đỏ bừng.
Hibari cười, và Tsuna không thể đọc được liệu đó là nụ cười chứa đựng sự khủng khiếp hay không.
"Chạy đi." Anh thì thầm. "Khi tôi tóm được cậu, chúng ta sẽ làm thật dữ dội." (Trans: Làm luôn đi ạ =]])
Con chim vàng nhại theo. "Chạy đi! Chạy đi!"
"Sẽ làm thật dữ dội?" Tsuna bối rối. 'Tại sao tất cả những người ở đây cứ toàn dùng mấy từ khó hiểu!'
Đột nhiên một cây đinh ba xuất hiệt ở phía trên đầu Tsuna.
"Ồ, cậu muốn ăn chim sẻ quay không, Tsunayoshi?"
"Mukuro!" Tsuna lắp bắp.
"Tsk, tên đầu dứa. Ngươi có vẻ luôn thích xen vào ở mọi lúc? Ta sẽ cắn ngươi đến chết." Hibari hằm hè.
"Hibari!" Tsuna la lên, bằng một cách kỳ lạ nào đó mà cậu đột nhiên cảm thấy như sắp có tận thế đến nơi.
Và rồi căn phòng vang lên tiếng vũ khí va chạm cùng tiếng Hibird vang vọng "Chạy! Chạy!"
Tsuna bối rối, choáng váng và hoảng sợ, chạy ra khỏi căn phòng với tốc độ đáng ngạc nhiên rồi đâm sầm vào một người.
"Chạy giỏi đấy, Tsuna vô dụng."
YOU ARE READING
|Dịch| |All27| Amnesic
FanfictionTitle: Amnesic Author: halcyonranhue Translator: Shiro Tofu (Bạch Đậu Hũ) Fandom: Katekyo Hitman Reborn Rating: T Paring: All27 Category: Humor Status: Summary: Tsuna loses his memory, and everyone takes up this chance to...court him! A/N: I am sor...