Chap 4.2

450 58 5
                                    

(Thề trước giờ mình khá tự tin vào trình tiếng Anh của mình mà giờ đọc truyện này dịch khó thật sự nên có nhiều chỗ bị lủng củng mọi người thông cảm nhé hix.)

********************************************

Trường hợp của Renato Sinclair.

"Tất cả các người định làm gì đây?" Reborn thân thiện nhìn một vòng toàn bộ những vị Hộ vệ trong phòng. Thân thiện, nghĩa là, một khẩu 45 trên tay và nụ cười của thần chết. (Mình không biết gì về súng đâu cứ biết là Reborn cầm súng.)

"Boss của các cậu đang bệnh, không phải các cậu nên chăm sóc cho cậu ta sao?" Reborn tiếp tục. "Vậy những báo cáo lạ lùng mà tôi nhận được về những người chạy xung quanh và rồi đánh nhau là cái gì đây."

("Mùa động dục." Hibari trả lời./ Câu này của tác giả.)

Nếu Tsuna có thể lấy lại trí nhớ ngay lúc này, cậu sẽ chết vì sốc bởi sự quan tâm chu đáo của Reborn.

Căn phòng bao trùm bởi sự tĩnh lặng, cùng với đó là sự lúng túng khó xử hoặc tiếng khịt mũi bất mãn.

"Bọn ta đang làm thế, bằng cách riêng của bọn ta." Mukuro tuyên bố.

Reborn đang định mở miệng thì Tsuna kéo tay của anh.

"Họ đang quan tâm tôi, ờm... Mr. Vô cùng đáng sợ muốn chết!" Reborn dùng ánh mắt kì dị nhìn cậu.

"Ý tôi là, Reborn! Chrome đã làm món cơm nắm ngon tuyệt, Mukuro tặng tôi vài cái ôm, Lambo đọc sách với tôi, Anh trai đưa tôi đi tập thể dục, Yamamoto và Gokudera ở bên tôi hầu hết thời gian và chúng tôi rất vui! Họ đều quan tâm tới tôi." Tsuna biện hộ. Có lẽ siêu trực giác của cậu nói cho cậu biết rằng Reborn đang chuẩn bị lột da họ, chỉ trừ phụ nữ và trẻ em. Và vì thế, nếu Tsuna không lịch sợ với quý ngài nguy hiểm kia, đảm bảo cái nòng súc kia sẽ đáp vào mặt của ai đó.

Reborn suy nghĩ một lúc.

"Được rồi, tất cả giải tán. Tôi có chuyện cần nói với Tsuna Vô dụng."

Tất cả gật đầu, mặc dù không muốn nhưng bọn họ đều rời khỏi phòng.

"Mr. Reborn, có chuyện gì vậy?"

Reborn mới yêu cái cách Tsuna nói chuyện với anh bây giờ làm sao.

"Thử nói 'Renato' đi." Vị sát thủ nói sau khi kiểm tra toàn bộ liệu có kẻ nghe lén hay thiết bị giấu kín nào xung quanh.

"...Renato?"

Tiếng Ý phát ra từ mồm Tsuna một cách tự nhiên trôi chảy. Thậm chí còn tuyệt hơn khi cậu làm điều đó vừa tự nguyện lại kèm theo một chút ngây thơ. Giờ thì anh đã hiểu tại sao xung quanh vị Decimo trẻ tuổi này luôn đầy rẫy sự ồn ào.

Không nghi ngờ rằng Tsuna thật thu hút.

Có câu nói thế nào nhỉ? Những đứa trẻ đáng yêu thường rất ngu ngốc?

"Cậu biết đấy Tsuna, để tôi nói thẳng luôn là chúng ta hãy kết hôn và tiến thẳng tới đêm trăng mật." Vị sát thủ gật gù. Sau cùng thì, Reborn là một kẻ cơ hội.

"Ehhhh?"

"Tôi đã nghĩ về điều này được một thời gian nhưng tôi không thể thật sự tưởng tượng ra việc nói tất cả với cái bộ mặt ngu ngốc này của cậu. Ít nhất hiện tại cậu xem ra có thể hiểu vấn đề. Có lẽ cậu cứ như vậy cũng tốt."

Tại sao tất cả mọi người đều nói như vậy? Tsuna nghĩ.

Nơi nào đó bên trong Tsuna cảm thấy rằng có lẽ cậu không nên để tâm tới bất cứ điều gì từ bất cứ ai.

"REBORN! TÔI BIẾT NGAY MÀ!" Một giọng nói bất ngờ vọng vào từ bên ngoài.

"Iemitsu?" Reborn nhíu mày. "Tsuna, có cái gì trên người cậu sao?"

"Không, chỉ là một chiếc bùa mà Kyoko và người mà nói là mẹ của tôi đưa cho tôi ngày hôm qua." Tsuna trả lời khi trông thấy đôi mắt đáng sợ của Reborn.

"Bỏ chúng ra." Tsuna đưa nó cho Reborn và anh thô lỗ xé tung nó ra mặc cho Tsuna cố ngăn cản và lấy ra một chiếc máy thu âm.

"Khốn nạn (tiếng Ý). Tôi không ngờ ông ta sẽ phòng xa như thế." Anh đập vỡ thiết bị đó.

"Cậu dám động vào cá ngừ nhỏ của tôi!" Giọng nói xuất hiện ở bên ngoài cánh cửa.

"Tsuna." Reborn độ nhiên nhấc bổng cậu lên khiến Tsuna đỏ mặt. "Tôi là một quý ông người Ý, và với sự ăn ý của chúng ta, tôi và cậu sẽ rất hoà hợp khi ở trên giường."

"Huh?"

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau tại quán bar (love hotel), ý tôi là tất cả về chúng ta. Ngay cả khi tôi đã biết toàn bộ về cậu." Reborn tiếp tục.

"Huh?"

"REBORN CÁI ĐỒ QUÂN KHỐN N.."

Và vị sát thủ biết mất, cùng với Vongola Decimo.

Những vị hộ vệ đuổi theo ngay khi trông thấy Reborn xuất hiện ở biệt thự Vongola. Tsuna không bao giờ nhớ ra những gì xảy ra vào tuần đó, không một chút nào. Sharmal lại phải kiểm tra thêm để cấm tất cả trừ con gái được phép bước chân vào phòng.

"Có chuyện gì vậy?" Thuộc cấp của gã hỏi.

"Sẽ tốn thêm thời gian để Tsuna có thể lấy lại trí nhớ trong trường hợp này." Gã thở dài.

Sẽ là một mùa 'tìm bạn tình' dài ở Vongola.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 06, 2019 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

|Dịch| |All27| AmnesicWhere stories live. Discover now