Chap 1.2

603 69 3
                                    



Trường hợp của Yamamoto Takeshi

Hắn đã đứng ở bên ngoài cánh cửa được một lúc, bàn tay cứ chốc chốc lại đưa lên, dừng lại rồi lại hạ xuống. Hắn không muốn làm phiền thời gian của Gokudera cùng Tsuna. Mặc dù hay bị gọi là ngờ nghệch nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng hình dung là sự day dứt của vị bom khói với bất kỳ chuyện gì xảy ra với bầu trời của họ.

Tất nhiên, không chỉ Gokudera là như vậy.

Sự thật là, ngay từ đầu, Yamamoto đã cảm thấy không thật sự thích khi những người khác ở một mình cùng Tsuna.

"Gokudera-san!" Hắn nghe thấy tiếng kêu từ trong phòng và hắn ngay lập tức xông vào trong phòng mà không suy nghĩ. Ngay lúc đó, hắn thấy Tsuna giật nảy về phía giường còn Gokudera thì nằm ngất ở dưới đất.

"T-Tôi xin lỗi." Chàng trai tóc nâu lắp bắp. "Cậu ấy đột nhiên gục xuống!"

Cậu nhìn Gokudera với khuôn mặt hồng hồng cùng đôi mắt ngây thơ. "Nào Tsuna! Cậu ta ổn." Yamamoto nhẹ giọng nói.

"Ưm... Cậu là ai?" Tsuna hỏi. Yamamoto có vẻ ngạc nhiên nhưng rồi hắn nhận ra hắn mới chỉ thăm Tsuna lúc cậu vẫn đang hôn mê.

"Yamamoto Takeshi." Hắn thêm vào, "Cũng là hộ vệ Mưa của cậu."

"Tôi không hiểu lắm mấy cái 'Hộ vệ' gì đó nhưng có vẻ chúng ta bạn đúng không?"

"Chúng ta là bạn thân nhất!" Yamamoto sửa lại.

"Ồ..." Tsuna hơi im lặng và ngước lên với đầy sự tội lỗi cùng sự buồn bã trông như thể một chú mèo lạc. "Tôi xin lỗi. Tôi không thể nhớ ra cậu. Ý tôi là tôi còn thậm chí không thể nhớ được người tôi đang hẹn hò. Thật tệ haha..."

Yamamoto đầu tiên không để ý lắm. Hắn đang định mở miệng nói lời tha thứ cho đến khi Tsuna tiếp tục than thở.

"Hẹn hò?" Yamamoto cười nói nhưng không giống như vui vẻ lắm.

"Đúng vậy. Tôi nghe nói rằng tôi đang hẹn hò với ai đó nhưng tôi cũng không thật sự chắc chắn lắm."

"Thật sao Tsuna?"

"Phải. Người tên Rokudo Mukuro đó nói rằng tôi đã kết hôn với anh ta. Tuy nhiên, Gokudera." Tsuna tội nghiệp nhìn về phía hắn, "nói rằng mọi điều Mukuro nói đều là nói dối, và cậu ấy nói rằng đó là tôi và cậu ấy? Tôi hỏi cậu ấy để xác nhận và cậu ấy nói 'phải' rồi gục xuống." Tsuna trả lời, nghe khá là không chắc chắn.

"Điều đó không đúng." Yamamoto nhanh chóng nói, cảm thấy sôi sục trong lòng. Hắn cảm thấy muốn nghiền nát vài quả dứa.

Bây giờ thì Tsuna trông còn hoang mang hơn nữa.

"Tớ là bạn thân của cậu." Hắn dừng lại một chút. "Quên cái bạn thân đi... chúng ta đang hẹn hò, Tsuna!"

"Cái gì? Vậy nghĩa là thay vào đó là chúng ta vẫn đang hẹn hò?"

"Không, chúng ta sẽ hẹn hò bây giờ. Cậu chưa từng hẹn hò với ai hết, điều đó có nghĩa là bây giờ tớ đang bày tỏ với cậu." Yamamoto cười tươi.

"Có được không vậy...?"

"Được!" Yamamoto cụng nhẹ đầu vào đầu Tsuna. Hắn chưa bao giờ thật sự hiểu cảm giác này. Nhưng nếu có điều gì đó còn hơn cả tình bạn bên trong hắn thì chính là điều này; giống như điều mà bọn con gái trong lớp thường nói.

|Dịch| |All27| AmnesicWhere stories live. Discover now