Chương 1: Giới hạn vô hình (1)

141 6 0
                                    

Gửi đến: Nữ hiệp nóng tính

Con biết là bà không biết chữ, cho nên con muốn ở đây bài tỏ lòng mình một lần. Bà có gương mặt của một thiên sứ (nghe nói hồi còn trẻ), đáng người đẹp lắm ( không có hình ảnh làm chứng), tính tình nóng như lửa (chứng kiến từ nhỏ đến lớn), nhưng những điều này đã trở thành quá khứ hết rồi. Bà bây giờ có khuôn mặt hiền từ, thích ăn lại chóng quên như trẻ nhỏ. Thế cũng tốt, hãy quên hết những buồn phiền bấy lâu đi bà nhé! Con chỉ muốn nói, cảm ơn bà, cảm ơn ông trời đã cho con làm cháu ngoại của bà.

Con cầu mong trời cao cho bà được trẻ lại mười tuổi, trả lại cho bà thân thể khỏe, giọng nói vang vọng, tính tình "nóng như lửa". Con không biết bà còn ở bên cạnh chúng con bao lâu nữa, chỉ mong bà có thể nhìn thấy con nhiều hơn. Nếu như có thể trở về quá khứ để làm một việc, con chỉ muốn trở về thời tiểu học, để lại được bà đón mỗi khi tan trường rồi mua kẹo cao su cho con ăn.

Con yêu bà, bà ơi! Bà phải luôn nhớ đến con đấy nhé!

Con yêu bà, bà ơi! Bà phải luôn nhớ đến con đấy nhé!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Again and Again

Trước tết năm nay mẹ tôi nói, nếu đã mua nhà mới rồi hay là đón bà ngoại đến, cả nhà cùng nhau ăn tết ở Bắc Kinh. Tôi biết bà rất muốn đến đây, bà giờ đã ngoài 80 rồi, một năm cùng lắm tôi cũng chỉ gặp bà một hai lần, bây giờ chuyện quan trọng nhất là được ngồi ăn bữa cơm với bà. Tết đến, Bắc Kinh trở nên vắng vẻ hơn, đi đâu cũng không tắc đường, có thể để bà vui vẻ tham quan thành phố này.

Mọi ký ức về bà ngoại trong lòng tôi đều vô cùng đẹp, nếu phải nói điểm nào ấn tượng sâu đậm nhất về bà, thì chắc chắn đó là giọng nói cực lớn. Hồi nhỏ mỗi khi đến giờ ăn cơm bà sẽ gọi to: "Mau về ăn cơm", cho dù cách cả hai tòa nhà cũng vẫn nghe thấy rất rõ ràng. Trong nhà quy định ăn cơm trưa xong trẻ con phải đi ngủ, thấy tôi kiểu gì cũng không ngoan ngoãn nằm yên, bà không chịu được lại quát lên. Bà sốt ruột, tính tình lại nóng nảy, xưa nay chuyện làm nũng với bà chẳng có ích gì, cũng may bà hết cơn nóng xong là không sao nữa.

Bà ngoại không được đi học, hồi trẻ bà rất vất vả, ngày tháng vui sướng khổ cực đều đã trải qua cả. Bản thân bà chịu khổ cở nào cũng không sao, đối với đứa cháu ngoại là tôi tuy rằng bà rất nghiêm khắc nhưng lại hết mực yêu thương cưng chiều. Đôi giày thể thao đầu tiên của tôi là được mà mua cho, thật ra là hàng nhái thôi, nhưng bà không biết, thấy tôi thích đá bóng, nên bà muốn trang bị cho tôi tốt hơn. Hồi cấp hai từ nhà đến trường có hơi xa, bà không nói lời nào đã mua xe đạp cho tôi. Thường thì khi tôi vẫn chưa ý thức được mình cần thứ gì, bà đều đã chuẩn bị ổn thỏa hết cả rồi.

[Lý Dịch Phong] 1987 Rồi! (tùy bút)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ