Chương 6: Đại hôn

31 1 0
                                    

Đại hôn Vĩnh Xuân công chúa, tự nhiên là đại sự của Đại tề Phát quốc. Phát đế cư nhiên bãi xá thiên hạ, ba năm tính từ đây những ai phạm tội liền được đặc xá, cũng bởi vậy có thể thấy được hắn đối Vĩnh Xuân sủng ái.

Trình Ân Chí hôm nay xem như đã cải biến lớn mọi thói quen của nàng, trên thế gian mệt nhất là việc thành thân. Nàng giờ sửu liền phải thức dậy rửa mặt chải đầu thay quần áo, giờ dần xuất phát đi đón tân nương tử. Bái phỏng Phát đế cùng hoàng hậu, còn có các phi tần khác xong mới có thể ra khỏi cung đến phủ phò mã. Trên đường lại có rất nhiều dân chúng trong kinh thành vây xem.

"Mau nhìn mau nhìn, kia người cưỡi ngựa chính là Trấn Nam vương phủ tiểu vương gia, hiện tại là phò mã của Vĩnh Xuân công chúa, xem bộ dạng thật sự là thanh tú xuất trần a!"

"Đáng tiếc còn không thể diện kiến đến công chúa tao nhã."

"Bằng ngươi diện mạo này còn muốn xem đến công chúa điện hạ, kiếp sau hảo hảo đầu thai vào gia đình tốt hơn đi a."

"Ai nha, ai đạp chân ta."

Đến phủ phò mã không hề dễ dàng, trước tiên là phải quỳ lạy. Hoàn thành lễ bái xong liền đi tiếp đãi các quan viên khác, từ sớm đến muộn chỉ có thể chăm chú đi nhà vệ sinh. Trên đường trở về tiếp khách, nàng liền nhét mấy cái bánh đậu xanh mà Trình Giang Hải đã chuẩn bị vào người. Phát Nhất Linh trái lại thật thanh nhàn, bên ngoài những người đó đều không cần nàng để ý tới, cũng không cần đội khăn hồng voan, bán dựa vào trên giường xem đến sổ sách được trình lên từ Vọng Giang lâu.

Đợi đến buổi tổi, Trình Ân Chí đã muốn bị người ngoài chuốc rượu say đến ngã trái ngã phải. Nàng được Trình Giang Hải nâng tới tân phòng, Phát Nhất Linh nghe được bên ngoài có nhiều tiếng bước chân, liền biết Trình Ân Chí đã đến, nàng buông trong tay sổ sách. Trình Ân Chí lắc lư đi vào bên trong, đằng sau vài lão ma ma cùng vào. Phát Nhất Linh nhìn Linh Lung liếc mắt một cái, Linh Lung ngầm hiểu, cầm lấy vài bao tiền làm bằng vải bố màu đỏ, mang theo các lão ma ma đi ra ngoài, miễn đi các trình tự nghi thức cần thiết.

"Mang bát canh tỉnh rượu cho phò mã."

Phát Nhất Linh cũng không đi qua. Trình Ân Chí ngồi ở trên ghế, dựa lưng vào ghế dựa, uống canh tỉnh rượu mà cung nữ đang đứng một bên đem tới, lại nhìn Phát Nhất Linh một thân hồng sắc phượng bào, hơi hơi xuất thần. Trước khi xuyên không, nàng đã từng vô số lần tưởng tượng đến cảnh chính mình cùng người mình yêu kết hôn. Như thế nào cũng không nghĩ tới xuyên không đến đây lại cưới một công chúa tùy thời có thể khiến mình rơi đầu, lại còn muốn bị lôi kéo vào triều cục phức tạp này. Cho dù chính mình đối đãi công chúa này trong lòng có hảo cảm, chỉ sợ cũng không thể có thêm bất cứ tâm tư nào, sớm tìm cách thoát thân là trên hết. Nàng không khỏi thở dài, giương mắt thấy được trên bàn chồng chất sổ sách, rốt cuộc vẫn là nhịn không được, nhìn Phát Nhất Linh nói:

"Điện hạ, ngươi và ta tuy là phu thê chỉ trên danh nghĩa, đêm đại hôn, điện hạ cũng nên nghỉ ngơi mới tốt. Chớ để thân mình mệt mỏi đi, về sau đứng đằng sau phủ công chúa, còn có phủ phò mã cùng phủ Trấn Nam vương."

[COVER][BHTT][LONGFIC] Thế gian luôn là ngươi tốt nhất [EUNRONG]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ