Lũ lụt ở Giang Nam đã khiến Cảnh đế nhiều ngày đầu đau nhức, vì thế một khi sự việc đã được giải quyết, tâm tình dĩ nhiên tốt lên nhiều.
"Phò mã thật có trí tuệ, nghĩ đến đúng trọng điểm như vậy, trẫm nên như thế nào thưởng cho ngươi ?"
"Vì phụ hoàng mà phân ưu, đây là phận sự của nhi thần, nhi thần có công chúa điện hạ là đã đủ." - Nói xong đầy mặt nịnh nọt nhìn về phía Phát Nhất Linh.
Cảnh đế cười đến vui vẻ: "Phò mã Vĩnh Xuân, là báu vật của triều đình ta a."
Thái giám đứng ở một bên thấy Cảnh đế như vậy vui vẻ, vỗ vỗ tay, một đội cung nữ nối đuôi nhau mà vào, yến hội tiếp tục ca múa mừng cảnh thái bình.
Trình Ân Chí quay về ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Phát Nhất Linh: "Điện hạ, phụ hoàng là người như vậy sao?"
"Phò mã vì sao nói ra lời này?" - Phát Nhất Linh đầy mặt khó hiểu.
"Ta nói không cần ban cho, liền thực sự chẳng cho gì cả, điện hạ ngươi xem ta, trên người tiền bạc cái gì cũng không có a."
"Phò mã không biết phủ công chúa mỗi tháng cho ngươi một trăm lượng bạc sao ?"
"A a, điện hạ, ngươi nói cái gì ? Ta có bạc ? Vì cái gì không có ai đưa cho ta ?" - Trình Ân Chí đầy mặt kích động cầm tay Phát Nhất Linh.
Phát Nhất Linh cúi đầu nhìn tay Trình Ân Chí, bỗng nhiên cười nói: "Bổn cung quên phân phó phòng thu chi."
"Kia điện hạ, ngươi nhanh lên thu xếp phòng thu chi a."
Phát Nhất Linh cúi đầu nhìn nhìn Trình Ân Chí vẫn như cũ không chịu buông tay: "Phải xem tâm tình của bổn cung."
Trình Ân Chí thầm nghĩ trong lòng 'Ta không còn lời nào để nói.'
-----------------------------------
"Muội phu, ngươi là nghĩ như thế nào ra biện pháp tốt như vậy ?" - Phát Hoằng một bên uống trà Bích Loa Xuân, một bên mạnh mẽ vỗ bả vai Trình Ân Chí.
"Điện hạ mong ngài nhẹ tay cho, ta đây thân mình mảnh mai, ngươi tiếp tục như thế ta liền phải đi tìm Thái y."
"Lại nói tiếp, muội phu ngươi như thế nào yếu đuối như vậy ? Để thái y viện kê cho ngươi một ít thuốc bổ đi, bồi bổ sau đó lại vì Trình gia khai chi tán diệp."
"Khụ khụ khụ" - Trình Ân Chí nghe nói như thế đều đem trà Bích Loa Xuân phun đến đầy tay áo Phát Hoằng.
"Hoàng huynh, ngươi nên trở về cung dùng bữa đi." - Phát Nhất Linh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Phát Hoằng.
"Hoàng muội, ngươi đây là có phò mã không cần hoàng huynh sao ? Ăn bữa cơm còn muốn đuổi ta đi ?"
"Đúng, không cần ngươi." - Phát Nhất Linh không thèm để ý đến Phát Hoằng đầy mặt ai oán.
Phát Hoằng chậm rãi quay về, Trình Ân Chí mặt đầy quyến rũ cười nhìn Phát Nhất Linh:
"Điện hạ, bữa tối chúng ta nên ăn cái gì cho tốt ?"
"Điện hạ, bạc của ta khi nào có ?"
"Điện hạ."
Trình Ân Chí ngồi bên cạnh Phát Nhất Linh, lắc cánh tay nàng. Phát Nhất Linh bất đắc dĩ đè huyệt Thái dương, nàng cũng không hình dung được. Buổi sáng tại Hoàng cung, Trình Ân Chí còn nghiêm trang nói chuyện, trở lại phủ công chúa liền làm nũng giống hệt một đứa con nít.