Chương 2 : Triều đại mới

23 4 0
                                    

Các người lớn đại nhân thường nói, ta quá ốm, chim ăn còn nhiều hơn so với ta, cho nên bọn họ liền đem chuyện đơn giản trở thành vấn đề phi thường phức tạp

.============

Ngày lại ngày trôi qua, năm Thẩm Tĩnh Thù lên tám, nàng đã trở thành thục nữ tú ngoại tuệ trung mà Đại Doãn vương triều dũng bắt đầu thay đổi triều đại.

Có câu nói triều đại mới mọi thứ đều là chuyện lớn, quan hệ đế sự ổn định và hòa bình lâu dài của quốc gia, quan hệ tới sinh tử tồn vong của quần thần, quan hệ tới tiền đồ tương lại của hậu cung, nhưng quan trọng nhất là dân chúng.Hiện nay lão hoàng đế tuổi già sức yếu, từ đầu năm đã bịnh liệt giường, trước kia có lập thái tử nhưng hắn lại không hài lòng lắm, tuy vậy trong mấy năm qua thái tử cũng trưởng thành, phe cánh vững chắc, muốn phế truất cũng không phải dễ gì. Lão hoàng đế cũng có vài huynh đệ, trong đó Đoan vương là thế lực lớn nhất, có quân công lại có uy vọng, mà chuyện huynh chết đệ thế ngôi cũng đã có tiền lệ ở Đại Doãn vương triều.Hai phái này vẫn đấu tranh gay gắt với nhau, lão hoàng đế lại làm như không để ý tới, tùy ý bọn họ, thực ra trong lòng lại có chủ trương khác. Hắn có một quý phi tuổi trẻ xinh đẹp, sinh được tam hoàng tử, tất nhiên là được yêu quý như trân bảo. Đáng tiếc là quý phi xuất thân nghèo hèn, không có ngoại thích chống lưng, nên tam hoàng tử Doãn Thọ An năm nay mười tuổi, lão hoàng đế muốn phế trưởng lập ấu đã vấp phải sự phản đối quyết liệt của quần thần, thái tử cùng Đoan vương cũng không thuận nên hắn cũng đành bó tay.

Vào lúc này, Thẩm lão thái sư phụng chỉ đưa cháu gái Thẩm Tĩnh Thù vào cung thăm bệnh. Lão hoàng đế bệnh tật triền miên trên giường, hai mắt đục ngầu nhưng ánh mắt lại sắc bén đánh giá Thẩm Tĩnh Thù đang lo lắng bất an, hồi lâu gật đầu khen ngợi " Được, tốt lắm". Sau đó lại che miệng ho khan vài tiếng, ra lệnh cho tả hữu lui ra, cung nhân liền đưa Thẩm Tĩnh Thù đến vấn an quý phi.Trong phòng chỉ còn lại hai lão nhân tóc bạc, cộng lại cũng hơn trăm tuổi, mặt đầy vết hằn năm tháng. Lão hoàng đế nhìn Thái sư đang ngồi ngay ngắn cẩn thận, cảm thán gọi

" Lão ca ca"

"Lão thần sợ hãi." Thẩm lão Thái Sư vội vàng nhấc y bào, như muốn hành lễ :

"Ai, nơi này chỉ có hai người chúng ta, không cần đa lễ, hơn nữa năm đó ngươi coi như cũng là đồng học của ta, sau này lại là thông gia, đừng khách khí như vậy"

Lão hoàng đế cố gắng ngồi dậy, ngôn ý chân thành tha thiết, người không biết hắn vốn là kẻ tâm ngoan thủ lạt, hỉ nộ vô thường thì đã sớm cảm động tới rơi nước mắt.Thẩm lão Thái Sư thuận thế ngồi xuống, cụp mắt giả ngu, coi như không nghe. Lão hoàng đế thấy hắn giả ngu, trong lòng thầm mắng " Lão hồ ly" ngoài miệng lại nói :

" Ta rất thích cháu gái Tĩnh Thù của ngươi, ấu tử Thọ An của ta cũng đồng trang lứa, để nàng làm tam hoàng tử phi đi"

"Tĩnh Thù tuổi còn nhỏ, hơn nữa trời sinh tính tình không tốt, sao có thể xứng với tam hoàng tử, lão thần thực sự không dám trèo cao" _ Thẩm lão thái sư uyển chuyển từ chối .

"Lão ca ca cũng quá khiêm tốn rồi, cháu gái của ngươi thanh danh lan xa, tuổi còn nhỏ đã là tài nữ, sao có thể nói là không tốt?"

( EDIT ) GIAN PHI KHÔNG DỄ LÀM Where stories live. Discover now