Chương 1

15 1 0
                                    

Chương 1: Gả Thay

- Trong một căn phòng rộng lớn có một thân hình bé nhỏ đang ngồi trước bàn trang điểm, người kế bên cạnh cô ấy lại không mang vẻ mặt vui mừng khi cô bạn thân bước lên xe hoa, mà khuôn mặt lại thoát lên vẻ đầy lỗi buồn phiền

Cơ Dao nhìn cô bạn thân đang mặc chiếc váy cưới tay cô thiết kế, vẻ mặt được trang điểm nổi bật rất xinh đẹp nhưng lại chưa cười lấy một lần

Bỗng nhiên có tiếng mở cửa (Cạch, Cạch) một người phụ nữ trung niên vẻ mặt lạnh lùng tiến vào, bà tới cạnh Trần An Nhiên nhìn đứa con gái này với vẻ mặt giống như ai ép nó vậy, làm bà rất tức giận nói "" Mày thật mặt dày, cướp em rể của em mày còn rẻ vẻ mặt như ai oán vậy, nếu không phải mày bỏ mặc em mày trên biển thì có lẽ con bé vẫn còn sống "" nói đến đây bà không chủ động lại khóc nấc lên thành tiếng

Tôi nghe như vậy liền đứng lên lắc đầu "" Mẹ thật không phải con, con có cứu em thật mà mẹ "" tôi chẳng hiểu sao nghĩ đến chuyện đó tôi lại thấy rất mệt mỏi, chính lúc đó tôi đã cứu em ấy nhưng chẳng hiểu sao em ấy lại hất tay tôi ra nữa

Linh Ngọc Diên nghe Trần An Nhiên nói vậy bà tức giận tát (BỐP) lên mặt Trần An Nhiên rất mạnh "" Tao thật sự chẳng hiểu sao, lúc đó sao tao lại đẻ ra mày nữa ""

Lúc đó tôi nghe chính lời mẹ đã sinh ra tôi nói vậy con người của tôi cảm thấy không thể vững nổi, tôi loạng choạng gần như ngã xuống vậy

Cơ Dao thấy người bạn sắp ngã xuống liền đỡ lấy "" An Nhiên không sao chứ ""
Tôi khẽ gật đầu với cô bạn thân
"" Mình không sao ""

Cơ Dao liền nhìn cái người An Nhiên gọi là mẹ này kinh bỉ nói "" Bà Trần à tôi cũng không ngờ và đối sử với con đẻ mình như vậy, người rưng đối sử như con đẻ còn con đẻ thì...ôi trao như dì ghẻ con chồng vậy "" đôi khi Cơ Dao không hiểu tại sao mẹ đẻ của An Nhiên lại, lại đối sử với An Nhiên như vậy

Ngọc Diên bà nghe vậy bà giật mình một lúc, nhưng cứ nghĩ đến con bé Hạ Chi bị chết đuối bà lại đau lòng bà quát
"" Con đẻ sao hừm, tao không thèm loại con gái muốn chèo lên giường đàn ông mà hại chết em gái mình ""

Tôi nghe vậy trái tim tôi đau nhói cố gắng không khóc, tôi nhìn người mẹ này "" Mẹ dù sao mẹ cũng là mẹ của con mà, sao mẹ có thể nói như vậy với con chứ ""

Ngọc Diên càng nghe càng tức giận
"" Tao thật sự rất ghét mày, tao không cần đứa con gái như mày từ nay tao với mày không còn là mẹ con nữa "" nói xong bà quay người ra phía cửa bước nhanh chân, thật sự trong tâm trí của bà người con gái do mình mang nặng đẻ đau không quan trọng nữa

Tôi thật sự không chịu nổi nữa liền bật khóc như mưa, mặc cho Cơ Dao khuyên ngăn như thế nào tôi vẫn khóc

Cơ Dao an ủi mãi không được liền nói "" An Nhiên cậu có thể không lấy hắn ta được không, cùng mình rời khỏi đây được không ""

Tôi nghe Cơ Dao nói vậy tôi lắc đầu, thật sự trái tim tôi đã yêu Diệc Phi mất rồi "" Cơ Dao mình không thể ""

Cơ Dao nghe câu nói này dường như mình đã biết trước được đáp án rằng, An Nhiên sẽ nói như vậy "" An Nhiên mình tôn trọng lời nói của cậu, đi thôi mình dắt cậu ra ngoài ""

Nếu Có Ngày Mai ???Where stories live. Discover now